Ngày làm việc, khách hứa trong quán cà phê không nhiều.
Quy mô quán không lớn mấy, hai người ngồi đối diện nhau, trên bàn không có đồ trang trí gì đặc sắc, ngẩng đầu hay cúi đầu cũng chỉ nhìn thấy khuôn mặt của nhau.
Chỉ với khoảng thời gian của một tháng, cách trò chuyện và bầu không khí bên nhau đã thay đổi.
Thìa cà phê khuấy hai vòng trong ly, Thích Nguyên Hàm bưng lên, cà phê nóng quá, cô đặt xuống, nói: "Tôi biết em vẫn còn thích tôi, nhưng em không cần cứ phải hạ thấp bản thân mình như vậy."
Diệp Thanh Hà không ngờ cô sẽ nói câu này, kìm nén rất lâu, nàng mới nói: "Nhưng em không thể không thích chị, rất thích, em cũng không biết vì sao lại thích chị, chị lạnh lùng với em, chị sẽ là ánh trăng không với tới được, em khăng khăng phải giữ lấy; chị dịu dàng với em, thì sẽ là bông hoa hồng đỏ rực, em muốn quấn lấy chị, muốn ôm lấy chị."
Nàng nói rất nghiêm túc, lọt vào trong tai, tựa như những lời âu yếm chí mạng, Thích Nguyên Hàm đã từng nghe qua rất nhiều câu yêu thương, từng nghe rất nhiều tràng tỏ tình ngọt ngào, nhưng chưa từng chứng kiến một tình yêu cháy bỏng, chân thành đến như vậy.
Thích Nguyên Hàm thở dài, cô hạ thấp giọng, nói: "Không phải chị không cho em thích chị, càng không phải bảo em dừng yêu chị, em thích ai, là tự do của em. Chị chỉ muốn nói với em rằng, thích một người không giống như em, cho dù thích ai em cũng phải lý trí, phải chia cho mình một chút yêu, trước khi yêu người khác thì phải yêu bản thân mình."
Diệp Thanh Hà nhìn cô, trong mắt đượm ý cười, nói: "Chị không bảo em đừng thích chị sao? Vậy em còn có thể tiếp tục thích chị chứ?"
Thích là tự do của bản thân.
Thích Nguyên Hàm gật đầu, "Sau này đối tốt với bản thân hơn chút, cho dù chúng ta không bên nhau, em cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt, không phải sao?"
Lúc đó cô quá thất vọng về Diệp Thanh Hà, có rất nhiều lời chưa kịp nói ra, bây giờ bù đắp cho nàng, mình cũng có thể yên tâm.
Diệp Thanh Hà nghe xong mắt sáng ngời, Thích Nguyên Hàm còn quan tâm nàng, chắc chắn là không buông nàng được.
Nàng chân thành nói: "Em sẽ yêu thương bản thân." Nàng cười nói, rất vui vẻ, có thể yêu Thích Nguyên Hàm chính là phần thưởng lớn nhất, chính là biểu hiện cho việc yêu bản thân. Bản thân lý trí hơn, sẽ không làm tổn thương Thích Nguyên Hàm, chính là yêu bản thân.
Nàng bày ra dáng vẻ nghe lọt tai, nghiêm túc ngoan ngoãn.
Thích Nguyên Hàm nhấp một ngụm cà phê, nói: "Lần trước em nói rằng không có thời gian giải thích, bây giờ em nói xem phải làm như thế nào."
Diệp Thanh Hà nói cho cô nghe kế hoạch của mình, việc này bảo phức tạp cũng rất phức tạp, nói đơn giản thì cũng đơn giản cực kỳ, chỉ nằm ở cái chữ "lừa" mà thôi, Diệp Thanh Hà nói: "Bọn họ không lấy được Twind đâu."
"Tại sao?" Thích Nguyên Hàm hỏi, "Bây giờ cả thế giới đều đang đợi em thừa kế Twind, em không muốn thừa kế Twind hả?"
Diệp Thanh Hà không muốn thừa kế Twind, người ngoài cũng chẳng can thiệp vào được, mỗi người đều có sự lựa chọn của bản thân, Thích Nguyên Hàm lại không cho rằng nàng không thừa kế Twind thì rất đáng tiếc, chỉ là hy vọng em ấy đừng hối hận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nhập Nhập Nha] [Hết Chính Truyện]Ánh Trăng Từng Hôn Hoa Hồng Đỏ
Ficción GeneralTác phẩm: Ánh trăng từng hôn hoa hồng đỏ. Tác giả: Nhập Nhập Nha. Người dịch: An Lam. Thể loại: Bách hợp, cường cường, hôn nhân, cận thủy lâu đài, sảng văn. Số chương: 128 chương chính văn. Tình trạng: Dịch hết chính truyện, đang dịch ngoại truyện ...