Chương 64: Diệp Thanh Hà rất được.

3.4K 305 14
                                    

Hồ nước lạnh lẽo, quần áo của Chu Vĩ Xuyên thấm nước kéo hắn chìm xuống, hắn vùng vẫy kêu cứu.

Mấy chú bác câu cá bên bờ hồ vứt đồ đạc chạy vọt lại đây, trong chốc lát ồn ào nhộn nhịp lên, Chu Vĩ Xuyên nổi lên trên mặt nước mấy lần, chỉ nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Diệp Thanh Hà, tựa như đang mong chờ hắn chết đi.

Cũng may Chu Vĩ Xuyên bơi giỏi, cố gắng bơi đến bờ.

Các chú bác giơ tay kéo hắn lên, nói: "Trời lạnh như vậy, sao lại rơi xuống hồ rồi, bờ hồ rộng thế mà nhỉ?"

Chu Vĩ Xuyên ngồi trên bậc thềm thở hổn hển, thở xong lại bị sặc, ho mãnh liệt.

Gió từng trận thổi qua, người hắn lạnh đến nỗi run lẩy bẩy, ngón tay chỉ vào Diệp Thanh Hà, "Cô, cô lại đây cho tôi."

Diệp Thanh Hà ngồi xổm bên bờ, vẻ mặt lạnh lùng, cong môi, hỏi: "Sao anh chưa chết nhỉ? Tiếc quá đi."

Nói xong, Diệp Thanh Hà lại cử động bờ môi, nói với mấy chú bác bên cạnh: "Cháu vừa sợ chết khiếp, còn tưởng anh ấy không bò lên được kìa, cũng may có mấy chú giúp, không biết phải cảm ơn mấy chú thế nào đây."

Những người giúp đỡ kia vội xua tay, họ có giúp gì đâu, chỉ là đưa cái tay kéo người ta lên, nhảy xuống cứu, thì cũng chẳng dám.

Chu Vĩ Xuyên cởi áo khoác ra, quần áo đã ướt sũng, chửi: "Con mẹ nó, Diệp Thanh Hà, nếu như không phải cô đạp tôi, tôi có thể rơi xuống sao..."

Hắn hắt hơi, những người xung quanh khá bối rối, nghi ngờ nhìn Diệp Thanh Hà, tò mò xem tại sao Diệp Thanh Hà lại đá Chu Vĩ Xuyên xuống hồ.

Đúng lúc này, Thích Nguyên Hàm đi đến, cô ở dưới núi đã nghe thấy tiếng, đứng ở hồ nhìn xuống, nhìn thấy Chu Vĩ Xuyên thảm hại cực kỳ.

Chu Vĩ Xuyên vẫn còn tủi thân, vẫy tay với Thích Nguyên Hàm, còn lườm Diệp Thanh Hà, dường như đang nói, vợ tôi đến rồi, cô đợi đấy.

Thích Nguyên Hàm từ bờ đê đi qua, còn chưa kịp lên tiếng, Chu Vĩ Xuyên đã hét: "Vợ ơi, Diệp Thanh Hà đạp anh xuống hồ rồi, trời lạnh như vậy, bản chất này của cô ta khác gì giết người đâu chứ."

Thích Nguyên Hàm kinh ngạc: "Thật hả?"

"Em nhìn nước trên người anh này, còn giả được sao?" Chu Vĩ Xuyên vắt áo khoác ngoài, nước chảy rào rào.

Thích Nguyên Hàm cười phì.

Cô không nhịn được cười ra tiếng, rất kinh ngạc, rất sốc mà hỏi: "Em ấy đá anh xuống hồ thật? Thẳng chân đá một cái?"

"Em tự hỏi cô ta phải hay không!" Chu Vĩ Xuyên trừng Diệp Thanh Hà, lại nhíu mày, "Vợ à, em cười cái gì thế, anh sắp lạnh chết rồi đây."

Thích Nguyên Hàm không cười thì còn làm được gì, cô cũng không thể đi chỉ trích Diệp Thanh Hà chứ? Tại sao cô phải chỉ trích Diệp Thanh Hà cơ?

Trong tay Diệp Thanh Hà ôm lấy áo khoác của Thích Nguyên Hàm, nàng chậm chạp đi đến bên cạnh Thích Nguyên Hàm, đưa cho Thích Nguyên Hàm, rũ mắt, nói: "Thật sự không phải do em... chị ơi, em việc gì mà phải đá anh ấy. Lúc anh ấy rớt xuống, em cũng rất hoang mang."

[Nhập Nhập Nha] [Hết Chính Truyện]Ánh Trăng Từng Hôn Hoa Hồng ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ