Lúc Tần Già Lam quay lại, trên bàn đã đặt sẵn một tờ đơn thỏa thuận ly hôn, Tần Già Lam không xem, mà ngồi đối diện với Phương Thiên Hãn.
Phương Thiên Hãn khẽ thở dài, đôi mày trùng xuống, như thể đang đau khổ cho cuộc hôn nhân đổ vỡ này.
Anh ta đẩy tờ đơn ly hôn đến trước mặt Tần Già Lam, nhỏ nhẹ nói: "Già Lam, chúng ta phải ly hôn thôi, em xứng đáng được tốt hơn, anh cũng hy vọng em vui..."
Tần Già Lam không nói gì, cứ nhìn anh ta như vậy, tim đập loạn xạ, trong đầu đang vang vọng tiếng nói kia.
Phương Thiên Hãn khó hiểu hỏi: "Già Lam, em có đang nghe anh nói không? Cứ níu kéo như vậy chỉ thêm vướng víu em thôi..."
Tần Già Lam nói: "Không có gì, tôi chỉ đang nhìn anh với dáng vẻ của một con người lần cuối."
"Hả?" Phương Thiên Hãn dựa lưng ra sau, bất đắc dĩ kéo cà vạt trên cổ, "Vậy thì nhìn đi."
Anh ta rất bất lực, kết hôn dễ bao nhiêu, muốn buông bỏ phiền phức bấy nhiêu, tình yêu của người phụ nữ là một gánh nặng nặng nề.
Tần Già Lam đứng dậy đến bên cạnh anh ta, đột ngột tát lên mặt anh ta một cái.
Phương Thiên Hãn bị tát cho ngây người, bắt lấy tay của cô ta, không giả bộ dịu dàng nho nhã nữa, hỏi: "Cô làm cái gì đó, điên rồi hả? Mặc kệ cô định làm gì, nhất định phải ly hôn, không cần nói nhiều."
Tần Già Lam nói: "Không phải anh muốn ly hôn sao, một cái bạt tai cũng không chịu được hả?"
Vẻ mặt Phương Thiên Hãn lạnh lẽo, "Cho em tát một cái, là em đồng ý ly hôn phải không?"
Anh ta buông tay, trưng ra một bộ dáng "Thà chịu đánh còn hơn sống cùng cô", Tần Già Lam cũng không khách sáo, liên tiếp tát anh ta hai cái, còn cầm ly rượu vang trên bàn hắt lên đầu Phương Thiên Hãn.
Nhìn dáng vẻ nhếch nhác như đống rác của anh ta.
Trong lòng Tần Già Lam thoải mái hả hê, lấy văn kiện từ trong túi xách ra, ném lên bàn, trên trang bìa viết rõ ràng mấy chữ to: Thỏa thuận ly hôn.
Cô ta nói: "Ly hôn cũng được, dùng đơn thỏa thuận của tôi."
Phương Thiên Hãn cầm bản thỏa thuận lên, lật từng trang một, chủ yếu là xem phần phân chia tài sản, toàn bộ tài sản của hai vợ chồng đều thuộc về Tần Già Lam, Phương Thiên Hãn không có cái gì, mà trước mắt hai người còn cùng gánh vác nợ nần của công ty.
"Cho dù không còn một xu dính túi tôi cũng phải rời xa cô."
Phương Thiên Hãn tính toán, nhanh chóng lôi bút máy ra, chỉ là không được chia tài sản thôi, Tần gia vốn cũng chẳng còn tiền.
Anh ta ký xong, vứt bao văn kiện xuống bàn, nói: "Đây là bản hợp đồng tôi làm, xem như ân tình cuối cùng tôi dành cho cô."
Tần Già Lam cười cầm lên cất gọn, giọng nói trong đầu càng lúc càng rõ, "Đẩy anh ta một cái", "Đẩy anh ta xuống", cuối cùng hiện tại cô ta cũng đẩy anh ta xuống đáy rồi.
Kỳ thật, đẩy một cách sảng khoái thoải mái như thế, nhìn anh ta tự cho mình thông minh, nhìn anh ta chìm đắm trong ảo tưởng, rất kích thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nhập Nhập Nha] [Hết Chính Truyện]Ánh Trăng Từng Hôn Hoa Hồng Đỏ
Fiction généraleTác phẩm: Ánh trăng từng hôn hoa hồng đỏ. Tác giả: Nhập Nhập Nha. Người dịch: An Lam. Thể loại: Bách hợp, cường cường, hôn nhân, cận thủy lâu đài, sảng văn. Số chương: 128 chương chính văn. Tình trạng: Dịch hết chính truyện, đang dịch ngoại truyện ...