Chương 63: Thẳng chân đạp hắn.

3K 278 13
                                    

Chu Vĩ Xuyên muốn đụng đến điện thoại, chân hắn còn chưa bước đến, cửa phòng tắm đã đẩy ra.

Thích Nguyên Hàm thay quần rất nhanh, từ phòng tắm đi ra, cô cau mày không vui vẻ gì mà nhìn Chu Vĩ Xuyên, dò xét hắn, "Anh vào đây làm cái gì?"

"Anh là chồng của em, em sợ cái gì?" Chu Vĩ Xuyên hứ hai tiếng, cho rằng mình khác với hai người ngoài kia.

Nhưng, khi đối diện với vẻ mặt của Thích Nguyên Hàm hắn liền sợ.

Ánh mắt Thích Nguyên Hàm âm u, rõ ràng là đang nói "Chúng ta đã ly hôn", khiến hắn không vui vẻ gì trong lòng, Chu Vĩ Xuyên nói: "Trong mắt người ngoài chúng ta chính là vợ chồng đó, sau này phục hôn giống nhau cả thôi."

"Ừm, phục hôn thì anh chuẩn bị xong cổ phần đi." Giọng điệu Thích Nguyên Hàm lạnh nhạt, lấy lại điện thoại.

Làm tăng thêm một tầng áp lực vô hình cho Chu Vĩ Xuyên, làm sao có thể cho cổ phần tùy tiện như vậy? Trừ khi hắn đi cướp.

Chu Vĩ Xuyên không dám nói, đến khi Thích Nguyên Hàm ra ngoài đứng với hai người kia, họ cười nói vui vẻ, hắn hoàn toàn chìm thành khung nền.

Còn là một khung nền bị người ta lãng quên.

Chu Vĩ Xuyên xách đồ câu xuống lầu, trong lòng càng không vui.

Đặc biệt là hắn còn có tính khống chế mạnh.

Vào mùa này sau núi hoang vu, chỉ có nhà kính trồng cây là mang sắc xanh.

Cây táo và sơn tra được trồng chung, chạc cây dính vào nhau, bình thường không có ai chăm sóc, đều mọc dại, khi liếc nhìn, xanh ngọc đỏ thắm, lấp lánh ánh sáng, như những viên đá quý.

Thích Nguyên Hàm đi theo con đường mòn, giơ tay hái lấy mấy quả, cô đưa cho Diệp Thanh Hà, hỏi Diệp Thanh Hà đang im lặng nãy giờ, "Em sao vậy?"

Từ lúc đến đây Diệp Thanh Hà luôn rầu rĩ không vui, nàng cầm mấy quả táo to, lau qua loa rồi cho vào miệng, nói: "Không sao."

Sao có thể không sao, nếu như Chu Vĩ Xuyên mà ở sát vách Thích Nguyên Hàm, Thích Nguyên Hàm phải mất ngủ mấy đêm. Thích Nguyên Hàm khá hiểu cảm xúc của nàng.

Khóe miệng Diệp Thanh Hà động đậy, cười hơi miễn cưỡng, nàng hái hai quả sơn tra, chắp tay sau lưng, rất nhanh, nàng bóp nát quả sơn tra trong tay.

Trong vườn có người đang hái sơn tra, trong đó có chú bán hàng ban sáng lấy của cô một trăm, chú ấy nhìn thấy cô, không giữ nổi mặt mũi, đi sang mẫu khác mà hái quả.

Thích Nguyên Hàm rất không thích người ta lừa cô, nhưng buôn bán là như thế, phải chịu rất nhiều nguy cơ.

Còn chưa bứt hết một cây, trong tay Thích Nguyên Hàm đã đầy ắp sơn tra, Diệp Thanh Hà mở túi áo mình ra, nói: "Bỏ vào trong này nè."

Hôm nay Diệp Thanh Hà mặc áo khoác măng tô màu xám, bao áo cực kỳ sâu, Thích Nguyên Hàm bỏ táo trong tay mình vào, lại nhìn thấy mấy quả còn to hơn táo, bề ngoài rất giống quả lê, cô hái lấy, nói: "Quả này chắc ăn ngon lắm."

Diệp Thanh Hà gật đầu, nàng kéo cái bao khác ra, ý bảo Thích Nguyên Hàm bỏ vào, đến khi Thích Nguyên Hàm thò tay vào bỏ, ngón tay của Diệp Thanh Hà cũng chui vào trong. Nàng móc lấy ngón tay của Thích Nguyên Hàm, trong giây lát Thích Nguyên Hàm quên rút tay lại, mặc nàng mười ngón tay đan xen.

[Nhập Nhập Nha] [Hết Chính Truyện]Ánh Trăng Từng Hôn Hoa Hồng ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ