Chương 68: Tham lam.

4.1K 250 24
                                    

Một đêm này rất điên cuồng, cơn mưa tuyết ngoài trời rơi cả đêm, rất nhiều lần va vào cửa kính, dường như không đập vỡ kính thì sẽ không ngừng lại.

Trong phòng có hai người phụ nữ không biết mỏi mệt.

Thích Nguyên Hàm cùng Diệp Thanh Hà quấn lấy nhau rất lâu, từ trước kính, đến phòng tắm, lên đến giường, có lẽ mấy ngày nay cô đơn quá lâu, có quá nhiều việc, khi nằm lên giường, ngón tay còn chạm lên bờ vai nhau.

Họ trao cho nhau một nụ hôn triền miên, suýt nữa thì hút sạch linh hồn đôi bên, Thích Nguyên Hàm nắm lấy cằm của Diệp Thanh Hà, dò xét kỹ lưỡng, nhìn xem trên khuôn mặt nàng còn vẻ khủng bố như vừa rồi không, cũng may không có, không thì cô thật sự có hơi sợ đấy.

Diệp Thanh Hà như thể không thấy mệt, khẽ hỏi: "Còn muốn sao..."

Tham lam, không biết đủ.

Thích Nguyên Hàm kéo chăn qua, nói: "Ngủ đây, ngủ ngon, Diệp Thanh Hà."

"Ừm..." Diệp Thanh Hà khẽ hôn lên trán của cô, nàng dựa vào vai cô, lúc tắm uyên ương, là dùng sữa tắm của khách sạn, không thơm bằng mình tự mua, nàng lại như rất thích, hít sâu một hơi.

Xung quanh trở nên yên tĩnh, ấm áp vẫn còn, bên tai là tiếng mưa tuyết ồn ào, họ sưởi ấm bằng thân nhiệt của nhau.

Giấc ngủ này.

Đến tận mười một giờ ngày hôm sau.

Chỉ đặt phòng một đêm, mười hai giờ trưa phải trả phòng.

Thích Nguyên Hàm thức dậy giục Diệp Thanh Hà mặc quần áo, Diệp Thanh Hà ngủ nướng, co mình nằm trong chăn, nói: "Ở thêm hai ngày nữa được không ạ? Dù sao quay về cũng không có việc gì làm, chúng ta ở đây sống thế giới của hai người."

"Không được." Thích Nguyên Hàm kéo chăn, để lộ ra bờ vai của nàng, trắng nõn, rất mịn màng, nàng thở dài một hơi, xương quai xanh hằn sâu, rất quyến rũ, người phụ nữ này, vóc dáng chuẩn không cần chỉnh.

Diệp Thanh Hà vuốt những sợi tóc rơi trước ngực ra sau lưng, bàn tay đặt trên đùi trượt dần xuống, nói: "Đẹp không? Chị có hài lòng với tất cả mọi thứ chị đang nhìn không?"

Có đôi khi, con người phải dựa vào khuôn mặt, nếu như đổi khuôn mặt đi, đổi tính cách đi, nói câu này với Thích Nguyên Hàm, cô chắc chắn sẽ mặc kệ.

Nhưng đổi thành Diệp Thanh Hà, nàng tự vuốt ve thân hình mềm mại của mình, làn da tuyệt như sứ trắng, xúc cảm tinh tế, nhìn thấy sẽ bất giác mà nuốt nước bọt.

Được, rất được.

Thích Nguyên Hàm im lặng kéo chăn lên, nói: "Nếu như em muốn ở đây thêm hai ngày nữa, chị đi đặt phòng tiếp, dự án này không liên quan đến em mấy, em có thể chơi thêm hai ngày, đến lúc về chị đưa em về."

"Bỏ đi, em về cùng chị, một mình ở đây chán chết đi được." Diệp Thanh Hà từ trong chăn dậy, giống như tử đằng mọc ở trên cây, leo lên người Thích Nguyên Hàm, dụi đầu cùng cô.

Thật là, cực kỳ yêu ma lẳng lơ, Thích Nguyên Hàm quay đầu khẽ hôn lên môi nàng, nói: "Không phải hôm qua đã thoải mái như vậy rồi sao, đừng lười nữa nhé."

[Nhập Nhập Nha] [Hết Chính Truyện]Ánh Trăng Từng Hôn Hoa Hồng ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ