Chú ba nhà họ Chu à, bạn nói chú ta ngu, đúng thật là có hơi ngu, nhưng không thể không thừa nhận, chiêu trò của chú ta nhiều hơn bất cứ ai, chẳng ai nghĩ đến chú ta sẽ làm như thế này, dẫn một đám nhóc đến, cho từng đứa gọi tiếng ông nội ơi.
Thủ đoạn của chú ta thấp kém, khiến người ta cười phá lên, người không biết còn tưởng rằng đây là bảy đứa bé hồ lô ở trên cây, bây giờ mấy bé con đều chạy đến tìm ông nội.
(*Bảy anh em hồ lô, phim hoạt hình Trung Quốc, mình chưa xem đâu, đừng hỏi mình.)
Thích Nguyên Hàm xem đi xem lại đoạn này, cười đến nỗi quên mất mình là ai, cô gọi Diệp Thanh Hà, "Em mau lại đây xem, chị sắp cười chết rồi."
Diệp Thanh Hà tay đang cầm dao, ánh mắt rơi trên màn hình Tivi, nàng cong môi, cũng cười phì một tiếng, "Nhà họ Chu lợi hại ghê, năm mới tết đết, dắt cả nhà đến chúc tết mọi người."
"Còn không phải sao." Thích Nguyên Hàm cách màn hình cũng có thể nghe thấy, ông cụ đang gọi chú ba nhà họ Chu là thằng ngu.
Trong thực tế trên thương trường rất nhiều người đánh mất não, thường có chuốc thuốc này, giành công dấu mộc, thậm chí bạt tai nhau trong công ty, không mấy ai thật sự thông minh đấu trí.
Hay thật sự.
Diệp Thanh Hà nói: "Cái chú ba này hơi thú vị đấy, ông cụ mắt vẫn kém lắm, nếu như ông ta nâng đỡ chú ba, không cần ông ta nghĩ cách, chú ba nhà họ Chu có thể khiến mọi người chẳng ai sống yên."
Thích Nguyên Hàm lắc đầu, "Ông cụ phong kiến ngấm vào xương tủy, chú ba này là gay, thích đàn ông, ngoài mặt ông cụ tỏ vẻ văn minh tiến bộ, trong lòng vẫn ghét cay ghét đắng."
Người già đều không thể chấp nhận tình yêu đồng tính, cho dù chú ba nhà họ Chu có thông minh nhanh nhẹn nhất trong ba đứa con trai, cũng không ai ủng hộ.
Thích Nguyên Hàm hỏi: "Thế này xem như chú ta đầu phe rồi nhỉ."
"Tính chứ." Diệp Thanh Hà nói: "Chú ta làm lớn như vậy thì nên cho ít lợi lộc."
Thích Nguyên Hàm cười, "Em đừng thấy chú ta dẫn nhiều đứa con đến như thế, trong số đó ắt hẳn có một hai con hoang, còn lại chắc là diễn viên quần chúng."
Tin tức phát đến hồi kết, người nhà họ Chu loạn hết cả lên, ngày trước người ngoài đều nói bởi vì có chắt, ông cụ trong chốc lát trẻ ra mấy chục tuổi, bây giờ trải qua cuộc phá phách của chú ba nhà họ Chu, cụ ta trực tiếp tổn thọ một trăm tuổi, chỉ thiếu việc ngất xỉu mà chết bất đắc kỳ tử thôi.
"Nực cười." Thích Nguyên Hàm tiếp tục lau sàn, Diệp Thanh Hà quay về nhà bếp, nàng nấu một món ăn bình đạm, nướng thịt ba chỉ, hương vị ngập tràn.
Một người phụ trách trong một người phụ trách ngoài, Thích Nguyên Hàm lau dọn giặt rửa, bày hoa quả xong, Diệp Thanh Hà cũng gần chuẩn bị xong món ăn.
Trên người Diệp Thanh Hà quấn một cái tạp dề màu đỏ to, nàng lau tay, cởi tạp dề ra, hỏi: "Em họ chị đến ăn sáng thật sao?"
"Chứ sao, nói là sáng nay đến." Thích Nguyên Hàm cầm điện thoại, tìm số điện thoại của Thích Nhất Hoan gửi tin nhắn đi, hỏi hiện tại em ấy đã đến đâu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nhập Nhập Nha] [Hết Chính Truyện]Ánh Trăng Từng Hôn Hoa Hồng Đỏ
Tiểu Thuyết ChungTác phẩm: Ánh trăng từng hôn hoa hồng đỏ. Tác giả: Nhập Nhập Nha. Người dịch: An Lam. Thể loại: Bách hợp, cường cường, hôn nhân, cận thủy lâu đài, sảng văn. Số chương: 128 chương chính văn. Tình trạng: Dịch hết chính truyện, đang dịch ngoại truyện ...