Chương 36: Em học sinh thuần khiết.

4.7K 376 44
                                    

Đêm đen, mưa như thác đổ, sấm chớp đùng đùng.

Một người phụ nữ có dáng người rất nóng bỏng, quần áo ướt sũng nhìn thấu bên trong, quỳ trên ghế da đôi mắt ngấn nước nhìn bạn, ra vẻ ngoan ngoãn, muốn bạn chiều nàng.

Thế này, thế này ai mà nhịn được.

Thích Nguyên Hàm cũng không nhịn được, hít một hơi.

Diệp Thanh Hà kéo tay của cô, nói với cô nàng vừa tròn mười tám, Thích Nguyên Hàm nhìn nàng, áo sơ mi trắng cùng quần jean, trông rất trẻ trung.

Dung mạo này, khiến người ta tin tưởng không chút hoài nghi.

"Phú bà..."

Diệp Thanh Hà gỡ chiếc cà vạt đen trên cổ xuống, cổ áo để ngỏ, nhấp nhô theo hơi thở, trong đêm đen, vẫn liếc thấy được màu sắc.

Nàng lại nói: "Chị, em giúp chị tắt máy xe."

Nàng nói ẩn ý, trông vẻ vì an toàn, nên nàng rút chìa khoá xe tắt máy, thật ra, nàng theo đó mà ngồi lên chân Thích Nguyên Hàm, víu lấy cổ cô nói: "Phú bà, chiều con đi."

Thích Nguyên Hàm nói: "Em không phải là học sinh sao, sao mà giống người phụ nữ thèm khát tình dục."

Diệp Thanh Hà dứt khoát hôn Thích Nguyên Hàm.

Môi mút lấy môi, vừa hôn vừa rên rỉ, như chim Vàng Anh ngân nga ca khúc.

Có xe chạy qua họ, nước văng ra, bắn tung toé lên người họ, Thích Nguyên Hàm nhắm mắt lại, lại mở mắt ra, ánh sáng bên ngoài rọi vào trong xe, Thích Nguyên Hàm giữ lấy eo nàng, nói: "Chưa đóng cửa xe."

"Tối như vậy, không thấy được."

Diệp Thanh Hà vùi đầu hôn tiếp, từ trán của cô, hôn xuống nốt ruồi dưới mắt cô, nàng rất thích nốt ruồi lệ này, nán lại lưu luyến không rời.

Ngón tay của Thích Nguyên Hàm sờ đến nút điều khiển ghế ngồi, thật ra cô có thể đẩy Diệp Thanh Hà ra, nhưng trong giây lát Thích Nguyên Hàm lưỡng lự, Diệp Thanh Hà liền nắm lấy tay cô, ấn xuống.

Ngón tay vẽ vòng nơi vạt áo, quần áo Thích Nguyên Hàm mặc rất bó.

"Ưm..." Thích Nguyên Hàm rên rỉ một tiếng, giữ tay nàng lại, "Đừng nghịch loạn."

Diệp Thanh Hà nói: "Màu trắng nhé, phú bà thật thuần khiết."

Không biết là Thích Nguyên Hàm đang phản kháng hay xấu hổ, cuối cùng cũng đẩy nàng hai cái, nghiêm túc nói: "Xuống."

"Phải xuống thật sao?" Diệp Thanh Hà lại dùng lực bóp eo Thích Nguyên Hàm, như thể đang bóp quả bóng bay đầy nước, còn đùa giỡn nữa sẽ nổ tung.

Chiếc xe chạy qua vừa rồi vẫn chưa rời đi, dừng ở đằng trước, xe mở đèn, loáng thoáng nghe thấy tiếng trẻ con nói chuyện với người lớn.

"May mà mẹ đến đón con, không thì con ướt như chuột lột..."

"Thế hả, mau lên, đừng để ướt người."

Bịch một tiếng, cửa xe đóng lại.

Thích Nguyên Hàm cũng kêu theo một tiếng.

"A--"

[Nhập Nhập Nha] [Hết Chính Truyện]Ánh Trăng Từng Hôn Hoa Hồng ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ