Chương 45: Ăn.

4.5K 349 180
                                    

Thích Nguyên Hàm đang vuốt ve mèo con.

Diệp Thanh Hà từ trên tầng đi xuống, vừa rồi nói là phải thay quần áo, bây giờ trên người chỉ mặc một chiếc áo mỏng màu hồng, khuya mỗi cúc áo cuối cùng, phía trên chỉ lấp lửng che đi, nhìn từ trên xuống, một vùng trắng nõn.

Trên cổ nàng lơ lửng một sợi dây chuyền đá quý.

Bạn nhìn nàng, không biết nên nhìn bên trong trước, hay là nhìn bên ngoài trước.

Nàng đi đến khẽ cong eo, giơ cánh tay lên, từ góc nghiêng, Thích Nguyên Hàm nhìn thấy cánh tay nàng khẽ khàng ép xuống, đàn hồi nhẹ nhàng.

Còn vùng xuân sắc kia, lấp ló lộ ra.

Thích Nguyên Hàm nhanh chóng cúi đầu, nhìn chú mèo trong hộp, ra vẻ bình tĩnh, giả vờ như không thấy cái gì, cô nói: "Không phải kêu em đến đút sữa sao?"

"Không phải em đang đến đút sao?" Diệp Thanh Hà nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt hai người va vào nhau, Thích Nguyên Hàm trở nên khó xử, ánh mắt cô không biết phải rơi vào đâu, cứ không kiểm soát mà liếc sâu vào bên trong.

Thích Nguyên Hàm buộc miệng: "Nó cũng không bú sữa mẹ."

Diệp Thanh Hà ngồi lên tay vịn sô pha, bắt chéo chân, chiếc áo phồng lên, cổ áo như bông tằm tự khều ra, nói: "... Nó không bú sữa, chị cũng không bú sữa sao?"

Em ấy đang nói cái quỷ gì vậy.

Thích Nguyên Hàm ngẩng đầu, muốn trách mắng nàng, lại nhìn lên khuôn mặt nàng, cảm thấy khuôn mặt vốn diễm lệ kia, bây giờ trở nên yêu nghiệt, Thích Nguyên Hàm theo bản năng muốn cách xa nàng.

Thích Nguyên Hàm đứng dậy muốn rời đi, Diệp Thanh Hà giữ lấy tay áo cô, rồi kéo cô quay lại, sức lực Diệp Thanh Hà rất mạnh, Thích Nguyên Hàm mà giãy dụa sẽ kéo áo của Diệp Thanh Hà xuống.

Diệp Thanh Hà ngẩng đầu, lông mi cong vút, nàng nói: "Chị nói thẳng với em đi mà, chị nói chị không bú sữa, em sẽ thả tay ra."

Thích Nguyên Hàm có chút mê man, cái dáng vẻ nghiêm túc này, như đòi hỏi cô trả lời một sự thật khách quan, lại như đang tán tỉnh, hỏi cô có muốn bú sữa...

Nói thẳng cho em ấy biết, bất kể là trả lời như thế nào cũng không có khả năng chạy thoát.

Não như ngừng hoạt động, cô nói: "Xin lỗi nhé, chị, chị bú sữa mẹ, nhưng là của mẹ ruột chị, chứ không phải..."

Diệp Thanh Hà ngắt lời, nhỏ nhẹ nói: "Bú sữa của vợ cũng được, không cần vướng mắc quan hệ đến thế."

"...Em thật là."

Không nói được, không nói tiếp được nữa, quá xấu hổ, Thích Nguyên Hà mạnh mẽ lườm Diệp Thanh Hà một cái, Diệp Thanh Hà trượt xuống từ trên tay vịn ghế, nắm lấy tay cô, khẽ nói: "Em hiểu, em hiểu hết."

"Em hiểu cái gì?" Thích Nguyên Hàm thở ra, vẫn muốn rời đi, cô nhận thức được rất nguy hiểm, bây giờ mà không đi, lát nữa không đi được nữa.

"Em đi kéo rèm cửa. Chị đợi đấy." Diệp Thanh Hà xuống khỏi tay vịn ghế, đi kéo rèm cửa, suy nghĩ đầu tiên của Thích Nguyên Hàm chính là chạy, cô cũng làm như vậy rồi, nhưng vừa mới chạy đến lối ra, còn chưa kịp nắm lấy nắm cửa, đã bị Diệp Thanh Hà ôm lấy từ đằng sau, nàng ôm rất đột ngột, hại Thích Nguyên Hàm đập mạnh một cái, trán va vào cửa.

[Nhập Nhập Nha] [Hết Chính Truyện]Ánh Trăng Từng Hôn Hoa Hồng ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ