Hôn lễ này rất đáng giá.
Tất cả mọi người xung quanh đều có thể nhìn ra được, Diệp Thanh Hà đã trở nên hoạt bát hơn, ngày trước không khí u ám luôn quấn quanh thân nàng, Thích Nguyên Hàm lại gần nàng, cô còn bị nuốt chửng vào trong, hiện tại thì hay cười hơn, còn luôn làm nũng với Thích Nguyên Hàm.
Câu kia nói như thế nào nhỉ, tình yêu làm con người ta ngu đi.
Nhưng, nàng đáng yêu hay có ngốc nghếch đi chăng nữa, bản tính nàng vẫn không thay đổi, vẫn rất lẳng lơ.
Trời sáng, du thuyền chạy một vòng, cập bến.
Vài người xuống thuyền đi vào đảo Hỏa Sơn, trên đảo rất nhiều du khách, trên đường gặp không ít cặp đôi đến đây tổ chức đám cưới.
Cả một đoạn đường toàn là tiếng lẩm bẩm của Diệp Thanh Hà, nói: "Haizz, đám cưới này nhỏ thế, không tráng lệ bằng đám cưới tụi mình."
Thẩm Dao Ngọc đáp lại một câu, "Mấy người tưởng ai cũng có tiền như mấy người hả, tổ chức xong đám cưới thế kỷ, còn làm tuần trăng mật khắp thế giới."
Diệp Thanh Hà giơ một ngón tay lên lung lắc trước mặt cô ấy, "Chị nói sai rồi, chúng em vẫn còn đang kết hôn, chưa tính là hưởng tuần trăng mật." Nàng quay đầu nhìn Thích Nguyên Hàm, "Đúng không ạ, chị ơi, bây giờ vẫn đang là kết hôn."
"Đúng chứ, em nói gì cũng đúng." Thích Nguyên Hàm nói.
Thẩm Dao Ngọc lắc đầu kể lể, "Ngày trước cứ nghe người ta nói, cuộc sống của người đã kết hôn bí bách ngột ngạt lắm, bây giờ xem như tôi được mở mang tầm mắt... hai cô đúng là sống khăng khít sít sao như trong truyền thuyết ý nhỉ."
"Quen là được thôi, cô thấy bây giờ tôi đã thích nghi chưa, cả người thoải mái hẳn ra." Hiếm khi Bách Dư Nhu không độc miệng, cô ấy vươn vai, an ủi Thẩm Dao Ngọc: "Có người mời đi chơi, vậy thì phải chơi thỏa thích một lần."
Thích Nguyên Hàm thay bikini trong phòng, khoác thêm khăn voan mỏng bên ngoài chống nắng, bikini màu đen được thiết kế rất nhiều đường kẻ hoa văn, trên dưới hai mảnh, ôm trọn đường nét cơ thể, đặc biệt là ngực của cô, siêu đẫy đà, dường như đang mở ra từng lớp đường kẻ hoa văn.
Cô đi ra khỏi phòng, đứng ở trên ban công gỗ, còn chưa xuống dưới, Thẩm Dao Ngọc đã thò đầu ra khỏi phòng, vừa liếc đến vóc dáng đẹp đẽ của cô, ghen tị đến chảy nước miếng.
Họ quen biết đã lâu như vậy, sao cô ấy lại không biết dáng người Thích Nguyên Hàm hot đến thế, ngực đầy đặn như thế! Cái này khác hẳn với sự hiểu biết của cô ấy nhé!
"Còn nhìn à?" Diệp Thanh Hà đứng bên cạnh che chắn Thích Nguyên Hàm, đợi Thẩm Dao Ngọc rụt vô phòng, Diệp Thanh Hà liếc một cái, rồi nói: "Đây là công lao của em đó chứ, mỗi đêm em đều không biết mệt mỏi mà giúp chị..."
"Đừng ăn nói linh tinh nhé, dáng người của chị vốn đã đẹp rồi."
Diệp Thanh Hà tranh công mãi, "Bây giờ đẫy đà hơn ban đầu mà, chị phải thưởng cho em chút chứ."
"Ờ." Thích Nguyên Hàm rất lạnh lùng, cô xuống dưới, giẫm chân lên bờ cát mềm mại, cô shhh một tiếng, cát tắm nắng cả sáng, có hơi nóng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nhập Nhập Nha] [Hết Chính Truyện]Ánh Trăng Từng Hôn Hoa Hồng Đỏ
Tiểu Thuyết ChungTác phẩm: Ánh trăng từng hôn hoa hồng đỏ. Tác giả: Nhập Nhập Nha. Người dịch: An Lam. Thể loại: Bách hợp, cường cường, hôn nhân, cận thủy lâu đài, sảng văn. Số chương: 128 chương chính văn. Tình trạng: Dịch hết chính truyện, đang dịch ngoại truyện ...