Thích Nguyên Hàm trông vẻ như thuộc loại tính tình rất tốt, nhưng chỉ có người ở cùng cô mới biết, Thích Nguyên Hàm có nổi giận, cơn giận còn rất lớn.
Chỉ là người như cô rất bao dung, lần đầu tiên thì cô xem như bạn đang quậy, thế nên không tính toán với bạn, nhưng còn chọc cô đến lần thứ hai, lần thứ ba, thế là bạn xong đời rồi.
Diệp Thanh Hà rất hiểu tính cách của Thích Nguyên Hàm, yên lặng đứng dựa ở bên, để chị của nàng xả giận xong, thậm chí nàng còn lườm Cổ Tư Ngọc một cái, dường như đang nói: "Chị tôi đến rồi, cậu chết chắc."
Ánh mắt Thích Nguyên Hàm dịu dàng nhìn Cổ Tư Ngọc, cô là thật lòng thật ý mời Cổ Tư Ngọc đi xem đua ngựa.
Cổ Tư Ngọc thoáng mím môi, đồng ý rồi, nói: "Được chứ, chị Thích biết cưỡi ngựa không, hôm đó thi đua một ván nhỉ."
Thích Nguyên Hàm lắc đầu, nói: "Không biết cưỡi ngựa, tôi không thích mấy trò kích thích lắm."
Cổ Tư Ngọc cười nói, "Đến hôm đó em có thể dạy chị."
"Cần cậu dạy à?" Diệp Thanh Hà lên tiếng rồi, hai mắt như thể có vũ trụ, sắp phát nổ rồi, có lẽ là do cái câu "chị Thích" của Cổ Tư Ngọc chọc giận nàng.
Thích Nguyên Hàm từ chối lời mời của Cổ Tư Ngọc, "Tôi có Thanh Hà rồi."
Cổ Tư Ngọc nhìn Diệp Thanh Hà, nói: "Đừng giận mà, mình đùa thôi, mình biết là có cậu, thì không đến lượt mình dạy đâu, nhưng mà, chị Thích, vừa nãy chị xuất sắc ghê á, ý em là kỹ thuật hôn."
"Thế hả..." Thích Nguyên Hàm khẽ siết vòng eo của Diệp Thanh Hà, cười hỏi nàng, "Em thấy tốt hay không?"
Vẻ mặt sầm xuống đã lâu của Diệp Thanh Hà vào lúc này đã đỡ hơn chút, "Ừm, cực kỳ điêu luyện."
Thích Nguyên Hàm rất hài lòng với câu trả lời của nàng, rất cưng chiều mà cụng đầu với nàng.
Sau đó, cô quay người, chỉ mất một giây đã cứng ngắc đứng yên tại chỗ, sau lưng cô có mấy người đang đứng đó, Đoàn Tuệ Vân, Đoàn Tương Mẫn, ông quản gia...loáng thoáng có thể nghe thấy được giọng nói của Đoàn Cự Phong ở phòng sát vách, "Cái gì thế, để ông xem với nào..."
Ông nội ơi, tốt nhất là ông đừng có xem.
Thích Nguyên Hàm sững sờ mấy giây, sau đó lại siết eo Diệp Thanh Hà, nói: "Xin lỗi, vừa rồi dạy dỗ em ấy một lát, em ấy bất lịch sự với khách."
Diệp Thanh Hà không đáp lời, Thích Nguyên Hàm thoáng nhíu mày lại, Diệp Thanh Hà liền gật đầu, nói: "Đúng vậy, vừa nãy tôi nói chuyện không lịch sự cho lắm."
Đoàn Tương Mẫn như bị dọa sợ, bác ấy không hiểu được kiểu trừng phạt của thanh niên ngày nay, ngập ngừng ngắc ngứ ờ vài tiếng, nói: "Lát nữa là ăn cơm rồi, mấy đứa cũng chuẩn bị đi."
Chuyện này cơ bản là tìm một cái lý do cho qua chuyện, giải thích xong là thôi, hai cô dì quay người đi xuống lầu, xuống đến nửa cầu thang lại đi lên, còn hoang mang hơn Thích Nguyên Hàm.
Đoàn Tuệ Vân còn xem như là bình tĩnh, nói: "Em vào phòng ba, xem ba có cần gì không."
Cũng có cần gì đâu, Đoàn Cự Phong chỉ muốn hóng chuyện, nghe nói Thích Nguyên Hàm dạy dỗ Diệp Thanh Hà, cứ hỏi xem dạy dỗ như thế nào, đương nhiên là hai đứa con gái xấu hổ không nói, bảo cụ đừng hỏi nhiều nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nhập Nhập Nha] [Hết Chính Truyện]Ánh Trăng Từng Hôn Hoa Hồng Đỏ
Tiểu Thuyết ChungTác phẩm: Ánh trăng từng hôn hoa hồng đỏ. Tác giả: Nhập Nhập Nha. Người dịch: An Lam. Thể loại: Bách hợp, cường cường, hôn nhân, cận thủy lâu đài, sảng văn. Số chương: 128 chương chính văn. Tình trạng: Dịch hết chính truyện, đang dịch ngoại truyện ...