Những điều Thích Nguyên Hàm nói với ông cụ, là nghĩ cả buổi sáng rồi, cô sẽ không để cho ông cụ được hời như vậy, có một câu nói rất hay, nhân lúc ông bệnh lấy mệnh của ông.
Bất kể đến cuối cùng ông cụ bị phán quyết bao lâu, dẫu chỉ có một năm, dẫu chỉ có ba tháng, cô cũng phải cho cái lão già này vào đó cảm nhận chứ.
Địa ngục tạm thời không cho ông cụ xuống được, nhưng địa ngục trần gian thì ông cụ xứng đáng vào, đã bằng này tuổi rồi mà vào đó, chỉ e rằng sắp xong đời.
Thích Nguyên Hàm không phải một người tốt bụng, sẽ không vì tuổi tác của ông cụ mà bỏ qua cho cụ ta, muốn trách thì trách bản thân ông cụ, ai bảo cụ ta ác như vậy, về già mới không có phúc báo, nên nhận lấy quả báo tự mình trồng nên rồi.
Ra khỏi bệnh viện, hai người đi dọc con đường, mặt trời đỏ rực nắng gắt lụi tàn, có những cơn gió mát mẻ thổi qua, thoải mái hơn nhiều so với ngồi trong xe hít gió điều hòa.
Hai người bước sánh vai, không ngừng trò truyện đôi câu, về cách giải quyết chuyện này, đột nhiên Diệp Thanh Hà dừng chân lại, Diệp Thanh Hà hỏi Thích Nguyên Hàm, "Chị có ngửi thấy mùi gì không?"
Thích Nguyên Hàm lấy hơi hít sâu vào, mùi ở thành phố không hề dễ ngửi đâu, xung quanh bốn phía dày đặc khói bụi xe cộ, nhưng lần này lại ngửi thấy hương hoa thoang thoảng, cô ngồi trong phòng đã lâu, có hơi không phân biệt được đây là loài hoa gì.
"Là...là, cái gì nhỉ..." Thích Nguyên Hàm ngẫm nghỉ cả ngày trời.
"Chị mà đoán đúng là em thưởng cho chị." Diệp Thanh Hà nói.
"Em còn thưởng cho chị được gì nữa chứ?" Thích Nguyên Hàm cười ra tiếng, nhưng trong lòng cô vẫn khá mong đợi, cô hé đôi môi, định đoán bừa một cái.
Diệp Thanh Hà nói: "Chị chỉ có ba lần cơ hội."
Thích Nguyên Hàm hừm một tiếng, bắt đầu nghiêm túc lên.
Hoa gì nhỉ.
Chắc chắn không phải hoa hồng, mùi hương không nồng như vậy, có đôi chút đặc biệt, giây phút luồn vào khoang mũi rất quyến rũ, luôn muốn hít sâu một hơi.
Thích Nguyên Hàm càng ngửi càng thích, tìm tòi theo làn hương, Diệp Thanh Hà kéo ống tay áo của cô, "Chị đừng vội như vậy chứ, chị đoán trước đi. Đoán xíu thôi, đoán xíu thôi mà."
Thích Nguyên Hàm nói: "Thế chị đoán không ra thì phải làm sao?"
Diệp Thanh Hà nói: "Em gợi ý cho chị, chắc chắn có thể đoán ra."
Nàng đứng trước mặt Thích Nguyên Hàm, nói: "Hoa nở vào mùa hè."
Cái này khác gì không gợi ý không, Thích Nguyên Hàm rất bất đắc dĩ mà nhìn nàng, Diệp Thanh Hà lập tức bổ sung thêm một câu, nói: "Tên có ba chữ."
"Cúc La Mã? Không giống... Cát cánh ngoại?"
"Bỏ chữ ngoại đi, là hoa trong nước, cũng không tính là trong nước, chúng ta không thường thấy, cánh màu trắng, hồi nhỏ thường ngắt cài lên đầu."
Lần này gợi ý rất đầy đủ, Thích Nguyên Hàm lập tức nghĩ ra, nói: "Hoa dành dành, chắc chắn là hoa dành dành, chính là mùi hương này."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nhập Nhập Nha] [Hết Chính Truyện]Ánh Trăng Từng Hôn Hoa Hồng Đỏ
General FictionTác phẩm: Ánh trăng từng hôn hoa hồng đỏ. Tác giả: Nhập Nhập Nha. Người dịch: An Lam. Thể loại: Bách hợp, cường cường, hôn nhân, cận thủy lâu đài, sảng văn. Số chương: 128 chương chính văn. Tình trạng: Dịch hết chính truyện, đang dịch ngoại truyện ...