Chương 124: Đêm trên bờ biển.

1.9K 120 27
                                    

Hai người nằm trên đỉnh thuyền đến đêm khuya họ nhấc váy bước xuống du thuyền, Diệp Thanh Hà đứng ở dưới, giang rộng đôi tay mình.

Khi họ leo lên trên, đã cởi giày ra, Thích Nguyên Hàm đứng vững rồi sà vào lòng Diệp Thanh Hà, Diệp Thanh Hà siết chặt lấy eo cô, sau đó quay một vòng.

Dẫm lên ánh trăng, chân trần bước vào khoang thuyền.

Khách hứa trong du thuyền đã tan bớt, chỉ còn những cú đêm đang đánh bài trong phòng khách, các cô phù dâu lười biếng nói: "Cô dâu quay lại rồi ha, chân hai cô dài thật đấy, chạy nhanh thật, quay đi ngẩng lại cái chẳng thấy người đâu."

Thích Nguyên Hàm liếc sang, thấy Diệp Thanh Hà đang bưng bánh kem lại đây ăn, họ đói sắp chết rồi, ngồi ở đó chậm rãi thưởng thức bánh kem.

Ván bài kết thúc, Thẩm Dao Ngọc thua, cô ấy muốn đổi vị trí, cố ý hỏi Thích Nguyên Hàm, "Cậu chơi một ván không, thử xem vận may của hôm nay."

Diệp Thanh Hà đút một miếng bánh kem cho Thích Nguyên Hàm, Thích Nguyên Hàm nếm vào trong miệng, Diệp Thanh Hà lại đút miếng thứ hai, Bách Dư Nhu đang xáo bài cũng phải chậc một tiếng, nói: "Mấy người không có mắt nhìn nha, không thấy Diệp Thanh Hà đang đút đồ ăn cho Thích Nguyên Hàm sao, nửa đêm còn lại người ta còn phải tập trung làm việc đấy."

"Khụ." Thích Nguyên Hàm bị sặc rồi, trước giờ cô chưa từng nghe Bách Dư Nhu nói những câu đầy màu sắc như vậy, cô lấy khăn giấy lau miệng, nói: "Bách tổng, cô đúng là giấu tài nhỉ."

Bách Dư Nhu vừa mở đầu, mấy người bên cạnh liền không buồn ngủ nổi nữa, bài cũng chẳng muốn đánh, người này hỏi còn mạnh dạn hơn người trước, Thẩm Dao Ngọc hỏi: "Người yêu à, hai người ai trên ai dưới, ai công ai thụ đấy."

Câu hỏi này quá mấu chốt, những mấy người nhìn chằm chằm họ, Bách Dư Nhu lấy một quân bài Át cơ, cô ấy nói: "Tôi thấy là Thích tổng của chúng tôi, dù sao thì làm việc thể lực, thì phải ăn nhiều hơn chút. Cộng thêm khả năng kiểm soát của chị gái mạnh, em gái nhỏ nhắn Diệp tổng đây chắc ăn không tiêu đâu nhỉ?"

Thìa bánh kem Diệp Thanh Hà định đút cho Thích Nguyên Hàm, nàng quay đầu đút vào miệng mình, tỏ ra mình ăn tiêu được.

Hoa Tưởng Dung nói: "Cái này thì em không đồng ý nhé, với sự hiểu biết của em về Thích tổng, chị ấy mềm lòng lắm, Diệp tổng nhỏ nhà em dỗ hai câu, làm nũng xíu, Thích tổng cái gì mà chẳng theo ý cậu ấy chứ?"

Thích Nguyên Hàm bị nói trúng tim đen, đúng thật là vậy đấy.

Thẩm Dao Ngọc chen lời, nói: "Nói như vậy là cục diện mấy người đặt ra còn nhỏ lắm, không thể là hỗ công à, tôi thấy hai người họ có thể là hỗ công đấy."

"Thế không phải vừa rồi cô hỏi là ai công ai thụ sao?" Bách Dư Nhu ngờ vực nhìn cô ấy.

"Có hả có hả? Sao tôi không biết gì vậy?" Thẩm Dao Ngọc giả vờ mất trí nhớ, "Tôi khác hẳn với mọi người nhé, mấy người chẳng ai nhìn thấu hồng trần đâu."

Hai vị đương sự cực kỳ cạn lời, Thích Nguyên Hàm ăn bánh kem xong, đứng dậy rời đi, không thèm quan tâm đến mấy ác quỷ này.

[Nhập Nhập Nha] [Hết Chính Truyện]Ánh Trăng Từng Hôn Hoa Hồng ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ