Nói chuyện là một nghệ thuật, sử dụng một cách khéo léo, thường có thể lay động lòng người.
Thích Nguyên Hàm dần dần bình tĩnh lại.
Cô cất thiệp mời mà Diệp Thanh Hà nhét vào tay cô vào túi, hỏi nàng: "Em lấy thiệp mời ở đâu?"
Diệp Thanh Hà nói: "Buổi tối tan làm, em thấy đặt ở trên bàn làm việc của em, một bức thư màu hồng, bên trên còn vẽ một hình trái tim màu đỏ."
Nàng thở dài, tiếc nuối nói: "Lúc đó em còn tưởng là chị gửi cho em, mừng một lúc lâu, không nhịn được viết thư hồi âm chị."
"Viết thư hồi âm?" Thích Nguyên Hàm thắc mắc, "Không phải là thiệp mời sao, em còn viết thư hồi âm cho tôi?"
Diệp Thanh Hà nói: "Em cứ viết, em sẽ từng bước đến bên cạnh chị."
Thích Nguyên Hàm không hiểu được cái lãng mạn bên trong, nói: "Tôi còn tưởng em sẽ nói mấy lời cũ rích kia."
Diệp Thanh Hà nói: "Mấy lời yêu thương thì để lúc tán tỉnh chị rồi nói, kích thích chị động tình, nhưng có những lời, phải nghiêm túc thành thật nói với chị, ví dụ như..."
Nàng kéo dài giọng, ngón tay nhẹ nhàng gõ trên sô pha, nói: "Nếu như có ai ức hiếp chị, chị nhất định phải nói với em."
Ánh mắt nàng chân thành, Thích Nguyên Hàm chỉ tin vài phần, những lời này cô đã từng nghe vô số lần, khi Chu Vĩ Xuyên cầu hôn cô có nói "Nguyên Hàm, gả cho anh, anh nhất định sẽ bảo vệ em, không để ai ức hiếp em."
Ánh mắt Thích Nguyên Hàm quét một vòng qua đám người ở đây, cô chỉ vào người phụ nữ đang dạy đứa trẻ nhảy bậc ở đằng kia, nói: "Cái cô kia, hôm nay lúc tôi chào cô ấy, cô ấy coi thường tôi, làm tôi rất khó chịu, giờ tôi nhìn cô ấy rất chướng mắt."
Diệp Thanh Hà nhìn theo, nghiêm túc nói: "Nhớ kỹ vào, em giúp chị trả thù."
Thích Nguyên Hàm nói: "Không cần, tự tôi có thể giải quyết."
Ngày trước khi người khác ức hiếp cô như vậy, cô sẽ nhẫn nhịn, nhưng câu nói đó của Diệp Thanh Hà, khiến cô buông lỏng cảnh giác, cô không nhịn được nói ra tiếng lòng mình.
Như đang cằn nhằn, nói bản thân không vui.
Thích Nguyên Hàm lại nói: "Tôi là người thù dai nhớ lâu."
Diệp Thanh Hà cười nói: "Thế nếu em chọc giận chị, chị có thể tận tình mà trừng phạt em."
Thích Nguyên Hàm không nhịn được nhìn lên đầu nàng, xem nàng có mọc thêm tai chó không, sao mà lúc nàng nói chuyện, cứ thích nịnh nọt như vậy.
Hai người đang nói chuyện, Chu Vĩ Xuyên từ phía cầu thang bên kia đi đến, hình như hắn trẹo chân rồi, bước đi khập khiễng, hắn hỏi Diệp Thanh Hà: "Sao em lại đến đây?"
Thích Nguyên Hàm hỏi trước mặt Diệp Thanh Hà, "Không phải mẹ anh gọi em ấy đến sao?"
"Mẹ, mẹ anh?" Chu Vĩ Xuyên ngu người.
Diệp Thanh Hà gật đầu, Thích Nguyên Hàm thờ ơ nói: "Em ấy là cháu họ của bà ấy, là em họ của anh, dự tiệc cũng không sao nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nhập Nhập Nha] [Hết Chính Truyện]Ánh Trăng Từng Hôn Hoa Hồng Đỏ
Fiction généraleTác phẩm: Ánh trăng từng hôn hoa hồng đỏ. Tác giả: Nhập Nhập Nha. Người dịch: An Lam. Thể loại: Bách hợp, cường cường, hôn nhân, cận thủy lâu đài, sảng văn. Số chương: 128 chương chính văn. Tình trạng: Dịch hết chính truyện, đang dịch ngoại truyện ...