Diệp Thanh Hà kiên cường quấn lấy Thích Nguyên Hàm, gọi chị ơi hoài, gọi đến nỗi con tim Thích Nguyên Hàm run rẩy, Diệp Thanh Hà gọi thôi thì không nói, nàng còn nắm lấy tay Thích Nguyên Hàm, đem tay của Thích Nguyên Hàm chạm lên mặt mình.
Má của nàng khẽ cọ vào lòng bàn tay Thích Nguyên Hàm.
Cảm giác ấm áp mềm mại nơi đầu ngón tay.
Thích Nguyên Hàm đang cảm nhận, sự nhói đau nơi đầu ngón tay.
Diệp Thanh Hà túm lấy ngón tay của cô cắn mạnh một cái.
Thích Nguyên Hàm nhíu mày, bị nàng chọc giận rồi, bóp đôi môi mỏng của nàng, bóp một cái trượt một cái, lại sờ đến cằm của nàng, níu lấy tai nàng.
Hết nơi này đến nơi khác.
Giọng của Diệp Thanh Hà luôn vang vọng bên tai Thích Nguyên Hàm, khiến Thích Nguyên Hàm thật sự có chút thấp thỏm không yên, sợ không trông coi nàng, nàng sẽ lẳng lơ đến hư người.
Thích Nguyên Hàm vuốt tóc Diệp Thanh Hà ra sau lưng, tiện cho việc nhìn rõ, cô chạm lên chỗ đau của nàng, giọng nhỏ hơn chút, "Như thế này, vẫn không dễ chịu sao?"
"Ừm..." Diệp Thanh Hà gật đầu, "Bây giờ lại càng đau."
"Giờ thì sao?" Thích Nguyên Hàm lại hỏi.
"Đau sắp chết rồi."
Diệp Thanh Hà nhìn cô, đau đến cau mày.
Có lẽ là thật sự đau quá, Diệp Thanh Hà sáp tới gần muốn hôn môi Thích Nguyên Hàm, xoa dịu đi cơn đau, Thích Nguyên Hàm lại tránh né, lần nào Diệp Thanh Hà cũng cố ý trêu ghẹo cô dằn vặt cô. Cô nào dễ có được cơ hội này, sao có thể mềm lòng được, cô không cho Diệp Thanh Hà hôn đấy, để Diệp Thanh Hà khó chịu.
Diệp Thanh Hà kiên trì không bỏ cuộc, rất muốn hôn cô.
Vai nàng đung đưa, ngẩng cổ nói: "Thật đó... đau lắm, chị hôn em một cái có khi lại khỏi đó."
Thích Nguyên Hàm nhìn Diệp Thanh Hà, Diệp Thanh Hà cắn môi.
Cho dù Thích Nguyên Hàm trừng phạt nàng như vậy, nàng vẫn không chút hối hận. Người như nàng dường như sống để quyến rũ, và phải chết vì sự quyến rũ này.
"Chị?" Diệp Thanh Hà chớp mắt.
Thích Nguyên Hàm đã hết cách, chỉ có thể trở người, hôn lên môi nàng, nói với nàng không đau nữa, lại thổi thổi chỗ đau của nàng, hôn một cái.
Còn dỗ dành: "Thổi xíu là không đau nữa."
Diệp Thanh Hà có trêu ghẹo có dằn vặt cô thế nào, Thích Nguyên Hàm vẫn dịu dàng với nàng, đôi mắt Diệp Thanh Hà ngấn nước, sắp nghẹt thở trong sự dịu dàng này, nàng nắm lấy tóc Thích Nguyên Hàm, lại muốn hôn Thích Nguyên Hàm.
Sự lạnh lùng không giữ nổi đấy, biến thành một trận lũ cuồng bạo, chảy xiết ngàn dặm lao về phía nàng, không ai có thể chịu được sự dịu dàng dữ dội như vậy.
...
Buổi sáng thức dậy, Thích Nguyên Hàm nhặt quần áo lên mặc.
Diệp Thanh Hà cũng dậy rồi, nàng vuốt tóc ra sau lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực, nói: "Chị, không phải nhờ chị xem hộ em coi có mắc chứng bệnh gì kỳ lạ sao? Chị kiểm tra xong chưa, em có vấn đề gì không ạ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nhập Nhập Nha] [Hết Chính Truyện]Ánh Trăng Từng Hôn Hoa Hồng Đỏ
General FictionTác phẩm: Ánh trăng từng hôn hoa hồng đỏ. Tác giả: Nhập Nhập Nha. Người dịch: An Lam. Thể loại: Bách hợp, cường cường, hôn nhân, cận thủy lâu đài, sảng văn. Số chương: 128 chương chính văn. Tình trạng: Dịch hết chính truyện, đang dịch ngoại truyện ...