Chu Vĩ Xuyên mở cửa phòng ngủ, đứng ở cửa, ngó đầu vào nhìn, lẩm bẩm nói: "Nghe bảo cô ấy vừa vào phòng rồi mà, sao không thấy ai hết nhỉ."
Phương Thiên Hãn không vào phòng, ngồi ở bàn bar, nói: "Chắc đi chơi bóng chuyền với vợ anh rồi, anh thấy bãi biển đông người thế, em canh vợ em kỹ vậy làm gì, sợ cô ấy chạy theo người khác hả?"
Chu Vĩ Xuyên quay lại, không đóng cửa, nhìn chằm chằm hướng phòng ngủ, một lúc lâu sau hắn tự mình rót một ly rượu.
Vừa rồi bọn họ tùy tiện tán gẫu đôi câu, còn giấu giếm rất nhiều chuyện chưa nói, hiện tại không có ai, hai người liền thoải mái nói chuyện.
Phương Thiên Hãn nói, "Không phải cô ấy cứ nói khấu trừ dự án là có thể khấu trừ được, cứ trì hoãn lâu như vậy, thành dự án bỏ hoang, gây ra vấn đề ô nhiễm môi trường không thể bỏ qua, đến lúc đó nhà nước sẽ ra mặt, cô ấy có muốn cũng không khấu trừ được."
Dự án hải đảo bỏ dở đã lâu, không hoạt động, nhà nước sẽ ra mặt, đến khi đó mà Tần Già Lam cứ bám víu lấy, là vi phạm pháp luật, Phương Thiên Hãn muốn lợi dụng việc này, ép Tần Già Lam bán lại dự án.
Phương Thiên Hãn tự tin tính toán: "Hai người lấy được dự án là chắc chắn, chuẩn bị một bản kế hoạch tiếp theo cho chính phủ, anh đây thì hòa giải rồi làm thủ tục, dự án hải đảo liền nằm trong tay hai người."
Chu Vĩ Xuyên nhắc nhở: "Có một việc anh nên biết, tiền vốn của em phải gửi đến tay của người đứng tên dự án, tiền phải được chuyển vào tài khoản của vợ anh."
Phương Thiên Hãn trong lòng đã có dự tính, nói: "Yên tâm đi, anh sẽ ly hôn với cô ấy, đến lúc đó số tiền em chuyển đến công ty quỹ đầu tư tư nhân, không liên quan gì đến cô ấy cả."
"Ly hôn?" Chu Vĩ Xuyên nghi hoặc nhìn anh ta.
Phương Thiên Hãn gật đầu: "Vốn cũng chẳng sống cùng nhau được nữa, nếu không phải cô ấy lôi chuyện hợp đồng ra kìm hãm anh, anh đã ly hôn với cô ấy từ lâu rồi."
Chu Vĩ Xuyên nắm lấy ly rượu, hít sâu một hơi, nói: "Ly hôn rồi, muốn phục hôn rất khó."
"Đã ly hôn rồi, ai lại muốn phục hôn nữa." Giọng điệu của Phương Thiên Hãn thản nhiên không quan tâm.
Chu Vĩ Xuyên cau chặt đôi mày, thực sự không thích chủ đề nói chuyện này, hỏi: "Anh không để lại một đồng xu cho vợ anh sao? Cũng tuyệt tình thật."
"Anh tuyệt tình?" Phương Thiên Hãn đẩy gọng kính trước mũi, cười khẩy, "Nếu cô ấy không tuyệt tình, thì sẽ không sống chết đòi khấu trừ dự án này, anh chỉ phản kích lại một đòn mà thôi."
Chu Vĩ Xuyên nói: "Công ty là vợ của anh, anh lấy tiền vốn đi, vợ anh sẽ phá sản, sẽ gánh một khoản bồi thường rất lớn, Tần thị cũng là một tập đoàn lớn, nếu như phá sản... chậc." Hắn nhấp rượu, "Vợ anh không còn đường sống."
Phương Thiên Hãn cười khẩy, rất muốn như vậy.
Chu Vĩ Xuyên chỉ là nói rõ sự tình, không có ý định xen vào chuyện vợ chồng bọn họ, càng không muốn ngăn cản Phương Thiên Hãn, bàn xong công việc hai người nâng ly, Chu Vĩ Xuyên hỏi lại lần nữa: "Vợ em thật sự ở cùng vợ anh sao, anh gọi điện hỏi xem."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nhập Nhập Nha] [Hết Chính Truyện]Ánh Trăng Từng Hôn Hoa Hồng Đỏ
Ficción GeneralTác phẩm: Ánh trăng từng hôn hoa hồng đỏ. Tác giả: Nhập Nhập Nha. Người dịch: An Lam. Thể loại: Bách hợp, cường cường, hôn nhân, cận thủy lâu đài, sảng văn. Số chương: 128 chương chính văn. Tình trạng: Dịch hết chính truyện, đang dịch ngoại truyện ...