Chương 53: Ánh trăng sáng trong.

4.7K 360 81
                                    

Trong phòng có thể nghe thấy tiếng phim, phim phát điến đoạn cao trào, hai cô nàng tóc vàng kim đều đang sụp đổ, ôm lấy nhau vỡ tan rã rời.

Một cô nàng còn khóc kia kìa.

Khi phim đến đoạn cao trào, thật ra hai người họ đã không xem nữa, họ ôm lấy nhau, từ nụ hôn như mưa phong bão táp vừa rồi, trở nên êm dịu nhỏ nhẹ, Diệp Thanh Hà có chút dính người mà quấn lấy Thích Nguyên Hàm, dường như hôn thế nào cũng không đủ, chỗ nào cũng muốn hôn.

"Chị, còn phải học nữa ạ?" Diệp Thanh Hà tội nghiệp nhìn cô, "Em thật sự không kém như vậy, đừng xem nữa có được không."

"Em không sợ đau sao?" Thích Nguyên Hàm hỏi nàng.

Diệp Thanh Hà vốn quỳ bên cạnh Thích Nguyên Hàm, nghiêng người hôn cô, bây giờ nàng to gan rồi, ngồi thẳng lên đùi Thích Nguyên Hàm, đối mặt với Thích Nguyên Hàm, víu lấy cổ cô.

Thích Nguyên Hàm ôm eo nàng, trán và trán tựa vào nhau, dựa vào quá gần, hơi thở trở nên rõ rệt, Diệp Thanh Hà nói: "Em đau hay không, không phải là nên xem chị thế nào sao? Hay là chị cũng muốn?"

Thích Nguyên Hàm ngây người, thế mà cô lại chưa nghĩ đến chuyện này.

Cô rất thành thật nói: "Chị không muốn."

"Vậy còn xem nữa sao?" Diệp Thanh Hà lại hỏi lần nữa.

Bây giờ thì chẳng còn gì đáng xem nữa, chân của Thích Nguyên Hàm bị Diệp Thanh Hà ngồi lên, không đi tắt TV được, cô hếch cằm, ý muốn bảo Diệp Thanh Hà lấy điều khiển ở trên bàn.

Diệp Thanh Hà không động đậy, cứ ngồi lì ở trên chân cô, đôi mắt nhìn cô như ngấn nước, Thích Nguyên Hàm liền nói: "Em lại muốn gì nữa đây."

"Chị không chơi cùng em sao?" Diệp Thanh Hà nói: "Hai người chơi mới có ý nghĩa."

"Chị giúp em là được rồi." Thích Nguyên Hàm bình tĩnh một hồi, ôm lấy mặt nàng, trằn trọc trên môi nàng. Diệp Thanh Hà víu lấy cổ cô, làm sâu thêm nụ hôn này.

Khi Thích Nguyên Hàm rời đi, Diệp Thanh Hà không có điểm ngừng, đuổi theo sờ lấy tai cô, cọ vào bên mặt cô, nàng giống như phát chứng tăng động, nhưng chỗ này quá chật hẹp, di chuyển bị hạn chế.

Trên người Diệp Thanh Hà tỏa ra hương hoa lài nhàn nhạt, Diệp Thanh Hà giống với cô, đã tận tâm chuẩn bị, đều đợi đến thời điểm quan trọng của ngày hôm nay.

Diệp Thanh Hà nói: "Lên tầng, trên giường rộng hơn, chúng ta tích cực làm."

Thích Nguyên Hàm nói được.

Không thể không nói, mặc dù trước đó cô không biết những thứ khác, nhưng cô đã luyện kỹ thuật hôn thật tốt, hiện tại hai người hôn nhau trở nên rất ăn ý, luôn dính dán lấy nhau.

Sau khi đứng dậy, Diệp Thanh Hà ôm lấy cô từ phía sau không hề buông tay, cằm đặt trên vai Thích Nguyên Hàm, hôn lên gáy của cô, dường như hôn bao nhiêu cũng không đủ.

"Ha..." Thích Nguyên Hàm nghiêng đầu, lọn tóc rơi xuống dưới vai, Diệp Thanh Hà bắt đầu không nghiêm túc, nói với Thích Nguyên Hàm: "Chị, hôm nay chị mặc bộ này bó quá, gợi cảm quá, lúc chị vào nhà, em đã nhận ra rồi, chị đặc biệt mặc vì em đúng không ạ."

[Nhập Nhập Nha] [Hết Chính Truyện]Ánh Trăng Từng Hôn Hoa Hồng ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ