Chương 81: Chị ơi, hãy thẳng thắn yêu em!

2.9K 225 20
                                    

Ra khỏi quán cà phê, Thích Nguyên Hàm sảng khoái từ đầu đến chân.

Thích Nguyên Hàm hít sâu một hơi, khí lạnh thông vào mũi, cô đi đến bên cạnh Diệp Thanh Hà, vỗ vào vai của Diệp Thanh Hà, nói: "Đi thôi."

"Bà già kia tìm chị có việc gì thế?" Diệp Thanh Hà khinh bỉ liếc Khương Lâm Nguyệt vẫn đang ngồi yên tại chỗ một cái, nói năng rất bất lịch sự, từ lúc nàng chửi Khương Lâm Nguyệt lần trước chưa hề sửa đổi lại.

Thích Nguyên Hàm nói: "Bàn hợp đồng, nhưng mà chị từ chối rồi."

"Từ chối đúng đấy, không thì sau này giẫm chết bà ta ngại lắm." Diệp Thanh Hà giận dữ nói.

Thích Nguyên Hàm nhớ đến lời đánh giá của Thẩm Dao Ngọc về Diệp Thanh Hà, nàng không trưởng thành, nói chuyện rất ấu trĩ.

Đúng vậy, nàng có hơi không biết trời cao đất dầy là gì, nhưng nàng nói chuyện rất đúng ý của Thích Nguyên Hàm, những lời Thích Nguyên Hàm ngại nói ra, đều nhường nàng nói hết.

Kỳ thực, ở bên nàng rất thoải mái.

Thích Nguyên Hàm mím môi, thấy nhẹ nhõm hơn, đi ngang qua tiệm bánh ngọt, cô nói: "Vào mua gì đó đem về ăn đi, bỗng nhiên muốn ăn đồ ngọt."

"Thật á?" Diệp Thanh Hà quay đầu nhìn cô.

Thích Nguyên Hàm gật đầu, gật xong mới thấy sai sai, cô vừa muốn lắc đầu, tay của Diệp Thanh Hà đã bay đến, Diệp Thanh Hà ép cô lên cửa kính của tiệm bánh ngọt gần đó.

Thích Nguyên Hàm ngẩn tò te, trong tiệm bánh ngọt còn một đống người kìa, nàng làm như vậy không biết mình đang ở đâu sao, nhiều người nhìn như vậy!

Diệp Thanh Hà chẳng hề xấu hổ mà nhìn đôi môi cô, nói: "Há miệng, em đút cho chị ăn."

Thích Nguyên Hàm dạy bảo nàng, "Làm gì thế! Bỏ ra!"

Diệp Thanh Hà nghiêng người xuống, chạm vào môi cô, nói: "Ngọt không?"

Khuôn mặt của Thích Nguyên Hàm lập tức đỏ ửng, không thở nổi.

"Không nếm được vị sao?" Diệp Thanh Hà khẽ hỏi cô, hơi thở phả vào khuôn mặt của Thích Nguyên Hàm, ấm áp hơn ngọn gió đông lúc nãy, nàng lại nói: "Hay là hôn thêm nhé."

Thích Nguyên Hàm lắc đầu, nhỏ tiếng thương lượng với nàng, "Em đừng nghịch nữa nha, rất nhiều người đang nhìn đó."

Diệp Thanh Hà thật sự có hơi không biết điều, cứ không chịu tránh ra, hai tay của Thích Nguyên Hàm đẩy nàng, dùng rất nhiều sức mới đẩy được nàng ra, Diệp Thanh Hà lại nhanh chóng bắt lấy tay cô, sau đó đẩy cửa tiệm bánh ngọt, dường như đã quên sạch chuyện vừa rồi, hỏi cô: "Muốn ăn gì?"

Thích Nguyên Hàm muốn chạy thật sự, lại sợ Diệp Thanh Hà cứng rắn kéo cô quay lại, đến lúc đó giằng co kéo nhau để người ta nhìn thấy còn xấu hổ hơn.

Cô chỉ đành đi vào cùng, cả đống người trong phòng dừng lại động tác, như thể cỗ máy bị đơ, nhìn chằm chằm vào cô.

Thích Nguyên Hàm thấy mình đắc đạo ngay tại chỗ được rồi, cô nỗ lực giữ bình tĩnh, chỉ hận bản thân đã tính sai, vừa rồi không đội lấy cái mũ.

[Nhập Nhập Nha] [Hết Chính Truyện]Ánh Trăng Từng Hôn Hoa Hồng ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ