Chương 2: Nhung nhớ.

8.5K 632 134
                                    

Sự xuất hiện của người phụ nữ khiến vẻ mặt của Chu Vĩ Xuyên càng thêm đặc sắc, không cầm chắc được ly rượu trong tay, rót thẳng nửa ly rượu lên người.

"A... mẹ kiếp." Có lẽ hắn muốn trách mắng một tiếng, cho rằng người phụ nữ đi ra lúc này là không thích hợp, mắc cái có Thích Nguyên Hàm ở đây, hắn chỉ có thể nhịn xuống, lau đi vết đỏ thấm trên khăn tắm.

"Nguyên Hàm, em nghe anh giải thích..." Chu Vĩ Xuyên khô khốc nói.

Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ như thể đang chờ hắn giải thích của Thích Nguyên Hàm, hắn lại nghẹn lời.

Người nói dối, ánh mắt luôn luôn bất định, Thích Nguyên Hàm luôn nhìn vào đôi mắt của Chu Vĩ Xuyên, Chu Vĩ Xuyên lại không dám nhìn thẳng vào cô, chỉ vò lấy tóc.

Vẻ mặt của hắn như ánh đèn neon, biến đổi đủ sắc màu, cực kỳ đặc sắc, "Đây là Diệp Thanh Hà, họ hàng của anh."

Đàn ông ngoại tình, hay giới thiệu tình nhân của mình như vậy, rất bình thường.

Nhưng cô nam quả nữ ở cùng một phòng, trên người cũng chẳng mặc quần áo, em họ này có vẻ rất đặc biệt.

Thích Nguyên Hàm nhìn Diệp Thanh Hà, Diệp Thanh Hà bình tĩnh hơn Chu Vĩ Xuyên rất nhiều, khóe miệng còn nở nụ cười nhỏ nhẹ, Thích Nguyên Hàm hỏi: "Cô ấy là họ hàng nào nhà anh?"

"Thì, thì là... họ hàng bên nhà ngoại." Chu Vĩ Xuyên nói tiếp, "Theo vai vế thì là em họ của chúng ta, hôm nay đến đột ngột quá, anh vừa định gọi điện nói với em."

Thích Nguyên Hàm không nói gì, ánh mắt trở nên lạnh nhạt hơn.

Chu Vĩ Xuyên cố tỏ vẻ sầu não nói: "Anh biết kiểu gì cũng sẽ xảy ra chuyện này. May là anh đã gửi tin nhắn cho em, nhưng chậm một bước, chỉ nghĩ đến việc đi đón em nên không kịp... Haizz, chuyện này trách anh sao được, tự nhiên cái gửi người đến, mẹ kiếp lắm chuyện thế đó, muốn rảnh rỗi chút cũng không xong."

Thích Nguyên Hàm gật đầu.

Chu Vĩ Xuyên không biết ý Thích Nguyên Hàm ra sao, một hồi giải thích, một hồi hỏi chuyện, hắn muốn nghe một câu khẳng định chắc nịch từ miệng Thích Nguyên Hàm: "Em tin anh."

Nhưng đời thật ngược lại với mong muốn, Thích Nguyên Hàm không nổi trận lôi đình, cũng không chỉ ra sơ hở trong lời nói của hắn, giống như một người lắng nghe im lặng.

Thích Nguyên Hàm không muốn ngắt lời hắn, bởi vì thấy hắn chỉ để biện minh cho hành vi ngoại tình của mình, mà hủy hoại hình tượng của cả cha lẫn mẹ, cảm thấy ... ừm, siêu thú vị.

Nói mãi, đến mười một giờ luôn rồi.

Chu Vĩ Xuyên chỉ có lặp đi lặp lại mấy câu đại loại như vậy, đúng chất thôi miên, Thích Nguyên Hàm ngáp một cái, buồn ngủ.

"Buồn ngủ rồi hả? Chúng ta đi ngủ nhé?" Chu Vĩ Xuyên muốn nhân cơ hội này kêu Diệp Thanh Hà rời đi.
Nhưng Thích Nguyên Hàm đứng dậy đi ra khỏi phòng, đến cửa thì quay đầu lại nhìn.

Thích Nguyên Hàm nhìn Diệp Thanh Hà.

Diệp Thanh Hà cả buổi không nói tiếng nào, lặng lẽ đứng trong góc phòng ngủ, ngón tay mắc vào tay vịn cuối giường, chẳng cần tiếc nuối mà nhắc nhở bất cứ ai về sự tồn tại của nàng, ai cũng không thể không chú ý đến nàng...
Dường như chỉ cần nàng im lặng đứng yên một chỗ, thì có thể tránh được sự cố của ngày hôm nay, nhưng nàng lại vẫn đóng góp giá trị của bản thân, tham gia vào cảnh bắt gian này.

[Nhập Nhập Nha] [Hết Chính Truyện]Ánh Trăng Từng Hôn Hoa Hồng ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ