Diệp Thanh Hà hỏi đột ngột, trong chốc lát Thích Nguyên Hàm không phản ứng kịp, Diệp Thanh Hà lại cúi người, đôi mắt sáng long lanh nhìn Thích Nguyên Hàm, hiện tại Thích Nguyên Hàm rất nghèo từ, không cách nào hình dung được nàng.
Đôi mắt nàng chớp chớp, hàng mi rung động, "Thế nào?"
Thích Nguyên Hàm nói: "Có khác biệt sao? Mỗi hai lựa chọn em đưa ra, chị chọn như thế nào cũng không được."
Diệp Thanh Hà cười đểu ra mặt.
Hai người dựa rất gần, Thích Nguyên Hàm có thể ngắm rõ khuôn mặt nàng, đôi mắt hồ ly của nàng, sống mũi thẳng của nàng, còn có đôi môi ướt át.
Sạch sẽ, tinh xảo, tựa như điêu khắc, chính xác đến từng tỷ lệ, không ngừng tỏa ra một loại cuốn hút, khiến cô không tìm được lý do chối từ.
"Vậy chị suy..." Hai chữ suy nghĩ còn chưa thốt ra, Thích Nguyên Hàm lại nuốt lời vào trong, bây giờ suy nghĩ không phải là đang nói làm vợ em ấy sao?
Cái người này thật là, chặn hết đường rồi.
Thích Nguyên Hàm lùi ra sau hai bước, sau đó đến xách vali của nàng, cô kéo vali của Diệp Thanh Hà ra sân bay, hỏi nàng: "Em mệt không? Về ăn cơm trước, hay về ngủ trước."
Diệp Thanh Hà nói: "Em chọn theo đuổi chị trước."
Thích Nguyên Hàm mím môi, đầu lưỡi tỳ vào viền răng, có lời sắp tuột khỏi bờ môi, sắp không giữ nổi nữa.
Một lúc lâu sau, cô nói: "Em theo đuổi đi."
Diệp Thanh Hà bước nhanh lên trước, giơ tay muốn ôm lấy vai của Thích Nguyên Hàm, đầu ngón tay chạm lên đôi lần, lại rút về, nói: "Cảm ơn."
Nàng đút tay vào bao áo, rất nghiêm túc mà đứng bên phải Thích Nguyên Hàm, hai người cao bằng nhau, khi đi đường, có thể nghe thấy tiếng đế giày rơi xuống nền đất, cộc cộc cộc, từ sân bay ra đến cổng chính.
Người đậm chất lẳng lơ, bỗng nhiên trở nên có lịch sự, Thích Nguyên Hàm không quen.
Thích Nguyên Hàm lái xe đến, Maybach màu đen, xe cô mới lấy, vốn muốn làm quà tặng năm mới cho Diệp Thanh Hà, sau đó biết Diệp Thanh Hà là cháu gái của thần cổ phiếu, cô ngại tặng rồi.
Lên xe thắt dây an toàn, xe mới, dây an toàn rất chặt, Diệp Thanh Hà kéo mất sức, Thích Nguyên Hàm giúp cầm chốt hộ, hỏi: "Sức khỏe ông em thế nào?"
"Tuổi cao rồi, cũng không biết được bao lâu nữa, ông ấy vốn muốn về, nhưng bác sĩ không cho ông ấy chạy loạn." Diệp Thanh Hà nói.
"Có cơ hội thì về thăm nhiều lên." Thích Nguyên Hàm xoay vô lăng, nói: "Em quay về không gặp họ hàng nào khác sao?"
"Hôm về có gặp rồi." Diệp Thanh Hà nói.
Đoàn Cự Phong có hai cô con gái, Diệp Thanh Hà gọi là cô, nhưng hai cô đều không thích nàng, nghe nói nàng quay về, còn không đến bệnh viện thăm người già nữa.
Lúc rời đi, họ có chạm mặt nhau ở bệnh viện, đi lướt qua nhau, tựa như những người xa lạ.
"Họ đối với em không ra gì, sau này làm người lạ là được." Thích Nguyên Hàm xoay vô lăng, đi vào dòng đường, chưa chạy được lâu thì tắc, cho dù có đèn đỏ có cảnh sát chỉ huy, xe vẫn chậm chạp di chuyển như rùa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nhập Nhập Nha] [Hết Chính Truyện]Ánh Trăng Từng Hôn Hoa Hồng Đỏ
Genel KurguTác phẩm: Ánh trăng từng hôn hoa hồng đỏ. Tác giả: Nhập Nhập Nha. Người dịch: An Lam. Thể loại: Bách hợp, cường cường, hôn nhân, cận thủy lâu đài, sảng văn. Số chương: 128 chương chính văn. Tình trạng: Dịch hết chính truyện, đang dịch ngoại truyện ...