Chương 34: Phiên thủ vân vi vũ.

4.4K 396 75
                                    

(* Câu gốc: Phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ: Ý nghĩa của thành ngữ này là chỉ sự thay đổi như chong chóng, không biết đâu mà lần. Nghĩa bóng chỉ những người hay thủ đoạn, phản phúc, lèo lái, đảo điên. Nó có xuất xứ từ bài thơ "贫交行" [Bần giao hành] của 杜甫 (Đỗ Phủ).)

Vùng đất nhà cổ phương Tây này rất rộng, Diệp Thanh Hà đạp xe, chở Thích Nguyên Hàm trên con đường mòn, họ rẽ vào con hẻm, lại gặp một con dốc, một người đẩy xe, một người đi bên cạnh.

Thích Nguyên Hàm rất thích ngồi trên xe đạp xuống dốc, tốc độ nhanh, giây phút lao xuống cực kỳ kích thích, Diệp Thanh Hà nắm lấy tay cầm, không ngừng nhắc nhở cô, "Ngồi vững vào, ôm lấy eo em, này..."

Sột soạt, xe đạp lao thẳng xuống.

Chiếc xe như thể mất khống chế, boong boong kêu, giống như có thể vỡ bất cứ lúc nào, Thích Nguyên Hàm hơi sợ, túm lấy góc áo Diệp Thanh Hà.

Xe đạp theo quán tính trượt lên trước một đoạn, Diệp Thanh Hà chống chân xuống đất, nàng thở phào một hơi, quay đầu hỏi Thích Nguyên Hàm: "Còn muốn chơi nữa không?"

Thích Nguyên Hàm suy nghĩ, giơ một ngón tay lên, nói: "Ừm... chơi thêm lần nữa."

"Mua một tặng một, em tặng chị thêm lần nữa vậy." Diệp Thanh Hà nghiêm túc nói.

Thích Nguyên Hàm cười: "Thế thì em hào phóng đấy."

Diệp Thanh Hà lần nữa đẩy xe lên, ngồi lên xe, hít sâu một hơi, "Ngồi xong, người lái xe số 001 sẽ hộ tống ngài đến nơi."

Từ ngữ ngành nào vậy, Thích Nguyên Hàm chưa nghe bao giờ.

Thích Nguyên Hàm ngồi ở đằng sau, nhéo vai nàng, lười biếng tiếp một câu, "Được, tổng bộ đã nhận, mời phóng đi."

"Hiện tại bắt đầu đếm ngược, 0, phóng!"

Viu—

Nàng đếm có một số, đã đạp xe lao xuống, Thích Nguyên Hàm còn chưa chuẩn bị xong, trong chốc lát không nhịn được, hét to.

"Hahahaha."

Tiếng cười vang lên nơi hẻm đường, kích động đến những dây leo mọc trên tường, cành cây tươi tốt đung đưa theo, chùm lá xanh mướt rung động, trên mặt đất hiện lên từng vùng vừng vùng bóng đốm nhỏ, nếu như chiếu vào vào mắt người, ánh mắt sẽ như viên ngọc, vỡ vụn ánh sáng ngọc lam.

Họ chơi xong thì chạy theo con đường này.

Con đường bằng phẳng dễ dàng chạy qua, Diệp Thanh Hà chậm rãi đạp xe, có ngọn gió thổi qua, vạt áo nàng sẽ nhẹ nhàng bay bồng bềnh.

Giờ đang là thời điểm nóng nhất trong ngày, họ đều không đội mũ, xuyên qua những bóng cây râm mát, mùa hè oi ả ập đến, nóng đến khuôn mặt đỏ bừng.

Thích Nguyên Hàm nói: "Phía trước có một nhà hàng, em dừng xe ở đó đi."

Nhà hàng được tu sửa từ nhà cổ phương Tây, thiết kế mang theo chút sắc thái hiện đại, có tính nghệ thuật cao, không ít người đến đây gọi món.

Diệp Thanh Hà dựng xe đạp trước cửa, trong rừng xe sang trọng cực kỳ chói mắt, hai người đi vào nhà hàng, bố cục bên trong vẫn là kiểu dáng phương Tây ngày trước, không có thay đổi gì lớn. Kiểu bố trí tu sửa lại căn nhà phương Tây này, mỗi một mét vuông phải tốn một trăm nghìn, bình thường sẽ không sửa khác đi.

[Nhập Nhập Nha] [Hết Chính Truyện]Ánh Trăng Từng Hôn Hoa Hồng ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ