Từ nay duyên kiếp bỏ lại phía sau
Ngày và bóng tối chẳng còn khác nhau
Chẳng có nơi nào yên bình được như em bên anh
Hạt mưa bỗng hóa thành màu nỗi đau
Trời như muốn khóc ngày mình mất nhau
Có bao nhiêu đôi ngôn tình
Cớ sao lìa xa mình ta?
.
.
.Đình Trọng đang ngồi trước hiên nhà, trên tay cậu đang cầm lấy 1 tách trà nóng, Phía ngoài từng giọt mưa tí tách rới, lời bài hát " Một bước yêu vạn dặm đau" như đang chạm vào nỗi lòng của cậu vậy.
Đúng cho câu, người buồn thì cảnh có vui bao giờ. Hôm nay là tròn 1 năm anh và cậu chia tay nhau, mặc dù đã cố bắt bản thân quên đi những đoạn kí ức về Tiến Dũng, nhưng thật sự Trọng không làm được.
Cậu đang ngồi thẩn thờ thì đột nhiên Bình, đứa em trai 7 tuổi của Trọng đầu đội mưa đang từ phía ngoài cổng chạy vào chỗ cậu mà hò reo hí hứng:
Bình: anh Trọng, lúc nảy khi em và đám bạn cùng chơi thả diều ở ngoài kia thì thấy anh hai (Tiến Dũng anh rễ củ của Bình) mà ảnh đi với ai á.
Đình Trọng chỉ cười trừ rồi dùng tay phủi những giọt nước mưa còn đang bám lên tóc của Bình mà hỏi em ấy:
Trọng: Bình có có thích đi chơi anh Tiến Dũng không?
Chợt Bình nhớ ra điều gì đó, cậu hạ giọng đáp:
Bình: Dạ không, em không thích anh ấy nữa, anh Tiến Dũng là người xấu!
Trọng: Sao em lại nói anh ấy là người xấu?
Bình: Thì tại anh Dũng bỏ anh hai của em, không chơi với anh Trọng của em, mà anh ấy còn làm cho anh khóc nữa. Anh ấy là người xấu, là người xấu.
Đình Trọng kéo Bình ôm chắc vào lòng, mà khóc nức nở. cậu khóc giống như ngày đầu tiến nhận được lời nói chia tay qua điện thoại của Tiến Dũng vậy. Trọng đau lòng mà thầm trách bản thân mình:
" Đúng vậy, lúc mình vừa chia tay mối tình ấy với Tiến Dũng, Bình đã nhiều đêm bắt gặp mình khóc, rồi em ấy còn lau nước mắt cho mình, đôi bàn tay nhỏ bé, cùng với những lời an ủi ngây ngô của em ấy đã làm cho tâm trạng của mình khá hơn rất nhiều."
Bình lúc này đưa tay nhỏ nhắn ấy lên trên đôi má đỏ ửng của Đình Trọng, những ngón tay bé bỏng của cậu cố lau đi những giọt nước mắt của anh trai mình:
Bình: Anh Trọng nín đi, anh Trọng đừng khóc nữa, lớn rồi mà còn khóc nhè là lát nữa mẹ đánh đòn anh đó!
Đã một năm trôi qua kể từ khi Tiến Dũng rời đi mà thằng bé vẫn nhớ đến người đó, chứng tỏ nó cũng đã từng xem người đó là một thành viên trong gia đình
------- Hết-----
Có lẻ để quên 1 người mà mình từng xem là tất cả thật là khó? 😥