Hôm ấy. Cái ngày mà anh cùng cô ấy đã trao cho nhau chiếc nhẫn cưới mà Đình Trong đã luôn ao ước được nhận từ anh.
Từ phía dưới bàn tiệc, trong suốt khoảng thời gian diễn ra lễ cưới. Đình Trọng chưa một giây phút nào rời mắt khỏi chú rễ, nhưng..... Nhưng bây giờ anh không còn là Bồ Dũng của riêng bồ nữa mà đã là chú rể của người ta rồi.
Tiến Dũng thì trên tay cầm mic mà hát ca khúc " Làm vk anh nhé" để tặng cho người con gái mà sắp tới đây sẽ cùng anh đi cạnh nhau với tư cách là Vl ck đến cuối cuộc đời.
Từng câu hát vang lên với giọng nói quen thuộc ấy, làm cho Đình Trọng mơ hồ mà nhớ lại những khoảng khắc hạnh phúc khi cậu và anh thân thiết với nhau từ hồi khi lên tuyển U23 Việt Nam.
Giây phút kết thúc Bài hát cũng là lúc cô dâu chú rể trao cho nhau chiếc nhẫn đính ước. Trong tiến vỗ tay của hàng trăm khách mời bạn bè bên dưới, Tiến Dũng đặt lên Moi của Khánh Linh một nụ hôn ngọt ngào.
Nhưng lúc đó ở bên dưới thì trái tym của người kia thì cũng như đã ngừng đập rồi, toàn thân của cậu như tê dại, một cảm giác như cậu vừa bị ai đó cướp mất đi thứ quan trọng nhất của bản thân mình.
Không thể kìm chế được bản thân cũng như cảm xúc lúc đó nữa, Đình Trọng đứng bật dậy, không nói một lời mà chạy ra ngoài trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu người.
Tiến Dũng ở trên khán đài đôi mắt nhìn theo bóng lưng của cậu, đôi chân anh bất giác chạy theo về phía của Đình Trọng. Nhưng lại bị một bàn tay khác níu lại.
Đôi mắt xinh xắn của Khánh Linh hiện lên trước mắt anh, anh rất muốn chạy theo cậu nhưng anh cũng biết rõ điều đó là không thể. Chỉ có thể đứng đó mà nhìn bóng lưng của cậu khuất khỏi tầm mắt mình, trên khoé miệng chỉ có thể thì thầm câu nói: Anh xin lỗi em Đình Trọng.
Còn Đình Trọng, cậu chạy thật nhanh ra ngoài, cậu cứ chạy, chứ chạy mà cũng không biết mình đã chạy được bao xa rồi. Lúc này bầu trời cũng chợt kéo mây, sấm chóp dữ dội. Từng dòng nước lớn cứ thế mà trúc xuống. Như muốn nói lên nỗi lòng lúc bây giờ của cậu vậy.
Đôi chân của cậu vì mệt mà ngã quỵ xuống ven đường, cậu nằm ngửa mặt lên trời cứ thế mà để nước mưa dội thẳng lên khuôn mặt cậu. Nước mưa hoà với nước mắt, khiên cho người khác cũng không biết được rằng cậu đang khóc hay là đang cười nữa rồi.
Tiến Dũng, anh có biết yêu đậm sâu là gì không ?
Là khi điện thoại không còn đủ pin, wifi thì không kết nối được, em phải bật 3g , vừa sạc vừa ib cho anh, dù cho có nhận những lời lạnh nhạt, từ anh
Là khi em giật mình thức tới 3h sáng chỉ vì sợ anh không ngủ. Em sợ anh lại nhìn lên trần nhà, nghĩ về chuyện gì đó, hoặc ai đó..mà người đó không phải em.
Là khi chúng ta ở 2 câu lạc bộ khác nhau, cách nhau hơn 30km, nhưng em vẫn tìm cớ chạy qua đó thường xuyên đến mòn cả đường. Dù biết là chẳng gặp được anh
Là khi anh bảo ghét em , nhưng em vẫn mặt dày chạy theo bám lấy anh, dù anh có đuổi thế nào thì em vẫn đứng đấy
Là khi inb chúc người đó ngủ ngon vào lúc 12 giờ đêm chỉ mong nhận được câu trả lời nhưng đợi mãi đến tận 2 giờ đêm vẫn không thấy hồi âm
Là khi cả thế giới sập tối, nhưng thứ em tìm không phải là đèn, mà em lại tìm anh
Là khi em quá lười để làm mọi thứ, nhưng lại siêng năng 1 cách lạ thường khi rep ib của anh
Là khi em tuyệt vọng nhất nhưng vẫn cố chịu đựng. Là khi em biết chẳng là gì nhưng vẫn cố thay đỗi bản thân, chỉ vì anh
Là khi em mệt mỏi và chuẩn bị ngủ, nhưng thay vì như thế, em lại lao đầu vào ib với anh, vì nó khiến em tiêu tan đi cái mệt mỏi đấy
Là khi em kết thúc 1 ngày dài mệt mỏi nhưng vẫn muốn nghe anh lảm nhảm về những chuyện ở clb của anh, mặc dù em không hề hứng thú với nó.
Là khi anh giận em, dù không biết chuyện gì, em vẫn xin lỗi, vì em không muốn chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt đó mà anh ghét em.
Là khi anh không muốn nói chuyện với em, nhưng em vẫn như một tên ngốc bật mess để nhìn anh onl và đợi chấm xanh đấy tắt
Là khi một ngày không có những lời quan tâm, hỏi han, những cử chỉ quan tâm nhẹ nhàng của người đó thì cả thế giới như không có sự hiện diện của bản thân, đầu óc cứ lơ lửng
Là khi anh bảo mình không còn là gì của nhau nữa, nhưng con tym em nó không phép từ bỏ, đơn giản vì em cần anh...
Từng dòng nước lạnh từ trên trời cứ thế mà trúc xuống không ngừng, cho đến khi cậu giật mình tỉnh lại thì chỉ thấy mỗi chiếc áo 04 của anh ở bên cạnh giường của mình.
.
.
.
.
Dũng từ phía ngoài bước vào: Bồ Trọng tỉnh rồi à.
Trên tay anh đang cầm một bát cháo hành đang nghi ngúc khói.Dũng: nào bồ ngồi dậy được không? Để bồ đút cháo cho bồ ăn nhe!
Trọng vẫn đỡ với vẽ mặt ngơ mà hỏi anh:
Trọng: Sao anh... À.... Sao bồ lại ở đây.... Không phải......?????
Dũng: Nghe tin bồ bị sốt nên bồ xin CLB nghỉ 1 ngày để sang chăm bồ nè, bồ đó làm gì mà mê tắm mưa thế không biết, tắm đến nõi bệnh luôn. Thằng Hải Con nó cũng sốt đang được thằng Hậu chăm bên kia kìa.
Vừa nói mà Tiến Dũng vừa mút một muỗng cháo mà đưa lên miệng mình thổi cho bớt nóng rồi đút cho Đình Trọng
Dũng: Nào.... Nói A nào.
Đình Trọng ôm chặt lấy Tiến Dũng mà khóc nức nỡ như một đứa trẻ. Anh cũng hết cách với bệnh nhân Ỉn này của mình mà dỗ cậu
Dũng: Bồ Trọng ngoan nào, ăn hết chén cháo này rồi uống thuốc cho mau khỏi bệnh nhé.
Tiến Dũng dùng tay lau nước mắt cho cậu, Bây giờ Trọng không khóc nữa mà cậu vừa ăn cháo vừa cười vừa ngồi trong vòng tay ấm áp của Bồ Dũng của mình mà thầm nghĩ:
TRỌNG: may quá thì ra đó chỉ là một cơn ác mộng.