Từ lúc trở về từ bên phòng của Tiến Dũng sau sự việc tối qua thì cả 3 người Đình Trọng, Tiến Dũng, Duy Mạnh mõi khi gặp nhau đều có vẻ rất ngượng ngùng, như muốn nói chuyện với nhau nhưng thật sự miệng không thể mở lời được.
Còn hơn 8 tiếng nữa là đến trận đấu chung kết của mùa giải năm nay. Thầy park gọi tất cả học trò của mình vào phòng để bàn hợp cho chiến thuật tối nay.
Thầy: Dũng, Dũng.....
Thầy gọi cậu một hồi lâu nhưng vẻ mặt anh đầy suy tư, nghĩ về chuyện tối qua giữa mình và Trọng. Mạnh đứng bên cạnh khều anh 1 cái nhắc nhở.
Mạnh: Dũng, thầy gọi anh kìa.
Dũng: Dạ,... thầy gọi con.
Thầy: Sắc mặc con không được tốt vậy, có phải đã xảy ra chuyện gì không?
Dũng: Dạ, không, con không sao.
Mọi thứ vẫn tiếp tục chiến lực cũng được thầy đưa ra, trận lần này bộ 3 trung vệ Dũng, Mạnh, Trọng sẽ cùng ra sân, Đội Trưởng Hải Quế sẽ ngồi ghế dự bị. Quyết định này của thầy đều làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên, vì từ trước đến giờ đội trưởng Hải Quế luôn là người đá chính còn bộ 3 kia thì thay phiên nhau ngồi dự bị. Đây cũng có lẽ là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất bộ ba trung vệ này ra sân cùng với nhau.
Trong suốt quá trình diễn ra cuộc hợp, cả 3 lúc nào cũng lén nhìn đối phương, Tiến Dũng thì nhìn quan sát thái độ của Trọng và nét mặt của Duy Mạnh, thật sự bây giờ Dũng không biết đối mặt với Mạnh như thế nào, lúc đầu chính anh là người đã nói sẽ chỉ yêu thương mình cậu ấy nhưng đêm qua lại chính trong căn phòng của 2 người mà đã làm chuyện sai trái kia với Trọng.
Còn trong lòng Mạnh thì muốn Tiến Dũng sẽ thay mình yêu thương cũng như chăm sóc thật tốt cho Trọng vì anh cứ ngỡ người mà Trọng thích là Tiến Dũng. Mặt khác Trọng thì lại đang lo lắng cho Mạnh, còn nhớ lúc cậu bắt gặp cảnh 2 người kia ôm ấp nhau trong bệnh viện, thì cậu cứ nghĩ Mạnh đã yêu Dũng rồi nên cậu cũng đã yên tâm phần nào, Cậu cũng liếc nhìn Tiến Dũng, cũng không biết nên giải thích với anh ấy thế nào về sự cố tối qua.
Vì thế cả 3 đã im lặng. Đến tối, trận đấu diễn ra, tất cả đều có 1 tinh thần chiến đấu sôi sục, chỉ riêng có 3 người trung vệ kia vẫn còn có chút gì đó lo lắng.
Không ngoài dự đoán của tác giả, bộ 3 trung vệ không thực sự phối hợp tốt trong việc kiểm sót cũng như chuyền bóng cho nhau, các nhịp chạp rất lọng cọng tạo ra rất nhiều khoảng trống cho đối thủ. Hiệp 1 kết thúc với bàn thắng cho đội bạn, tỉ số 1-0.
Hải Quế tức giận: 3 đưa hôm nay làm sao thế hả, bình thường không phải 3 đứa phối hợp rất tốt sao?
Trường: Tụi nó sút tao như cái mền rách rồi đây nè.
Mạnh nhìn thấy sắc mặt của Đình Trọng hơi nhạt, quay sang hỏi cậu.
Mạnh: Em thấy không khỏe hả Trọng.
Dũng nghe thấy Trọng không khỏe cũng nhìn về phía cậu lo lắng. Sự lo lắng này không biết là có phải xuất phát từ tình yêu hay chỉ là cảm thấy mình nên có trách nhiệm với cậu ta đối với việc mình làm tối qua mà đâm ra có cảm giác lo lắng cho Trọng hay không?
Thầy park kéo Trọng lại 1 góc hỏi nhỏ cậu.
Thầy: Con còn đá được không?
Trọng: Dạ được, thầy để cho con đá tiếp hiệp 2 nhé.
Thầy cũng hết cách mà gật đầu. Mặc dù đây là 1 trận đấu quyết định gị trí vô địch, giải đấu mà tất cả người hâm mộ Việt Nam đã chờ đón nó mà thầy lại vì thương cậu học trò của mình mà chấp nhận mạo hiểm cho Trọng ra sân như thế này. Vì thầy biết đây sẽ là trận đấu cuối cùng của cậu với sự nghiệp bóng đá.
Hiệp 2 bắt đấu, tuy đã tập trung hơn nhưng cả 3 người vẫn chưa thể kết nối được với nhau, đội bạn tràn lên vì đã biết được chỗ hở của chúng ta. Tiến Dũng sơ hỡ để đội bạn dẫn bóng quá người, Đình Trọng liều mình mà sọt ngang quả bóng nguy hiểm của đối thủ, nhưng cú đó cũng làm cho cậu ngã xuống sân, Duy Mạnh chạy nhanh đến chỗ của cậu.
Trong lúc này Trọng tài đã rút ra thẻ vàng cho cầu thủ đội bạn, có 1 pha tranh cải nẩy lữa giữa 2 đội, Trọng bị cầu thủ bên kia áp sát, dùng tay chỉ thẳng vào mặt mà chửi cái gì đó ( Bằng Tiến Anh). Tiến Dũng lao tới túm lấy vai của tên kia mà đẩy hắn ta ra xa người Trọng. Các đồng đội khác của Hắn thấy vậy cũng nhào tới muốn kím chuyện.
Mạnh: Tụi mày ngon nhào vô đây.
Trọng Tài phải cho dừng trận đấu để giải quyết chuyện trên sân.
Trọng: Anh Dũng, đừng nghĩ về chuyện tối qua nữa, chiến hết sức nào.
Dũng: Ừ, anh biết rồi.
Trongh quay sang nhìn Mạnh, anh cũng đáp lại cậu bằng 1 cái gật đầu.
Từ giây phút đó, sợ dây liên kết của bộ 3 trung vệ đã được kết nối với nhau, trận đấu lại được tiếp tục, cả 3 phối hợp cực kì ăn kí, không để bất kì quả bóng nào có cơ hội đến gần cầu môn của chú Tấn Trường. Nguyên khoảng thời gian sau, chú Trường chỉ đứng nhịp giò vì không có cơ hội chạm vào bóng nữa
Cả đội phát động tất công, chỉ hơn 10 phút mà Quang Hải đã giúp đội ta ghi được 2 điểm, tỉ số bây giờ là 2- 1 nghiêng về đội tuyển Việt Nam. Chỉ còn hơn 20 phút thi đấu cho hiệp 2 này, đội bạn càng gắt rao tấn công.
Đình Trọng đang chạy trên sân bắt ngờ trên mũi cậu chảy rất rất nhiều máu, Cậu dừng lại, khuôn mặt dần dần trắng bệt, trước mắt cậu mọi hình ảnh đều nhòe đi rồi vụt tắt, 1 màn đêm bao phủ, cậu ngã xuống dưới sân cỏ.
Dũng và Mạnh nhanh chống chạy đến chỗ cậu, đội y tế cũng chạy đến đưa cậu ra ngoài sơ cứu. Nhưng dù thế nào thì trận đấu vẫn phải tiếp tục, Đội Trưởng Hải Quế vào thay cho Đình Trọng tiếp tục cùng Duy Mạnh và Tiến Dũng bảo vệ khung thành trong hơn 20 phút cuối cùng của trận đấu còn lại. 2 người chỉ nhìn thấy Trọng được đưa lên xe cấp cứu mà rời khỏi tầm mắt của họ. Hải Quế trấn an.
Hải Quế: 2 đứa yên tâm, Trọng sẽ không sao đâu, nào cố lên còn hơn 20 phút nữa thôi.
Cả 3 đồng lòng quyết tâm bảo vệ lưới nhà. Hơn 20 phút đó mà đối với Tiến Dũng và Duy Mạnh cứ như là 2 tiếng, thời gian trôi qua thật lâu, bây giờ họ chỉ muốn chạy thật nhanh đến chỗ của Đình Trọng, muốn biết em ấy giờ đây thế nào rồi.
Trận đấu kết thưc với tỉ số chung cuộc 2-1, chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam. Giành cúp vô địch về cho dân tộc Việt Nam, cả nước vô cùng phấn khởi hoang hô nhưng ở kia có 2 con người không nán lại nhận cúp mà sau khi nghe tiếng còi kết thúc của Trọng tài họ đã lập tức chạy nhanh đến bệnh viện để tìm Đình Trọng nhưng chỉ nghe được 1 câu của bác sĩ
Bác Sĩ: Cậu ấy đi rôi.😥