37. MỘNG TƯỞNG! (7)

314 43 10
                                    

Sáng hôm sau Đình Trọng là người được giao cho nhiệm vụ đón Duy Mạnh xuất viện.

7h sáng cậu đã có mặt ở bệnh viện, sau khi làm giấy tờ xuất viện cho Duy Mạnh thì cậu mới đến phòng của anh. Vừa bước vào thì đã thấy cảnh tượng Tiến Dũng đang ôm Duy Mạnh trong lòng mà ngủ thật say, Không muốn phá vỡ chuyện tốt của 2 người họ nên Trọng quyết định đi ra ngoài.

Trọng đến 1 quán cafe nhắn 1 tin nhắn cho Tiến Dũng: ' Khi nào thức thì nhắn tin cho em đến đón'

Cậu bỏ điện thoại xuống, châm 1 điếu thuốc rồi đưa lên miệng mình. Từ trước trên nay Đình Trọng rất ít khi hút thuốc, một phần vì là cầu thủ chuyên nghiệp và cũng một phần vì cậu không thích mùi thuốc lá cho lắm. Nhưng hôm nay thuốc lá lại có vị rất lạ, nó làm cho tâm trạng của cậu được xoa dịu đi phần nào.

Trọng: Có lẻ cái kết như thế này đã là đẹp nhất....

Trọng ngồi đấy 1 mình suy tư hồi lâu thì nhận được tin nhắn của Tiến Dũng. Cậu ngồi dậy láy xe đến bệnh viện đón 2 người về CLB.

Về đến CLB mọi người ai nấy cũng rất vui mừng mà chào đón Mạnh. Nhưng vì cần phải nghĩ ngơi thêm nên cậu đã xin phép mọi người lên phòng. Tiến Dũng ấn thang máy định đưa Duy Mạnh về phòng thì phía sau Đình Trọng réo anh lại.

Trọng: Anh Dũng, em có thể nói chuyện riêng với anh tí được không.

Vẻ mặt lạnh lùng của anh như muốn nói là không được nhưng Duy Mạnh lại tằng giọng 1 cái.

Mạnh: Ừm.... 2 người nói chuyện đi, em lên phòng trước.

Cứ thế Mạnh vào thang máy mà lên phòng mình, Lên tới phòng thì cậu lại càng ngạc nhiên với những gì ở trong phòng của mình.

#Ở dưới sảnh.

Dũng vẻ mặt gấp gáp: Em có việc gì cứ nói.

Trọng: Em đã nói với thầy cho anh qua ở chung phòng với Mạnh rồi, để anh dễ chăm sóc anh ấy.

Dũng: Ừ...vậy cũng được.

Trọng: Anh không muốn biết vì sao em lại làm thế sao?

Dũng: Anh mệt rồi, anh về phòng tắm cái đã.

Trọng: Dạ, vậy anh nghĩ ngơi đi, đồ của anh em đã mang qua phòng anh Mạnh hết rồi đấy.

Dũng: Cảm ơn em.

Cứ thế mà Dũng đi 1 mạch vào thang máy mà ấn nút. Cửa thang máy từ từ đóng lại, khuôn mặt của Đình Trọng dần dần biết mất trong tầm mắt của anh. Ở ngoài này, Trọng rơi từng giọt nước mắt, cậu cố kìm để mình đừng khóc thành tiếng nhưng vẫn không được, mọi người xung quanh đó đều nhìn cậu.

Trọng: Cám ơn anh Bùi Tiến Dũng.

Dũng lên phòng ( Phòng Mạnh) Vừa vào trong thì đã thấy Mạnh đang ngồi trên giường, khuôn mặt u sầu nhìn vào điện thoại.

Dũng: Em mới về, nghĩ ngơi 1 tí đi.

Mạnh: Sao đồ đạt của anh lại ở bên phòng em vậy.

Dũng thản nhiên đáp: Trọng xin thầy đổi phòng cho anh ở cùng em, để tiện việc chăm sóc đấy mà.

Mạnh: Em không cần anh chăm sóc, anh về bển đi.

QUÁ KHỨ CÓ ANH VÀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ