24. ĐỨA HỌC TRÒ HƯ HỎNG(10)

364 59 21
                                    

Tiến Dũng thấy Đình Trọng vừa bước ra khỏi phòng thì, anh đi tiến tới ôm cậu nhưng lại bị cậu né tránh.

Dũng: Em thi tốt không?

Trọng không trả lời mà đi một mạch ra cổng trường, xem như Tiến Dũng không có tồn tại trước mặt cậu. Tiến Dũng chạy theo nắm lấy tay cậu.

Dũng: Trọng, em làm sao vậy.

Trọng hất tay anh ra: Anh buông tôi ra.

Mạnh vừa từ phòng bước ra thì thấy Trọng và Dũng đang có hành động vằn co ở đó nên cũng đến khuyên ngăn.

Mạnh: Chào thầy.

Dũng: Chào em.

Mạnh quay nhìn Trọng thì thấy mắt cậu đã ương ướt như là sắp khóc đến nơi rồi vậy.

Mạnh: Có việc gì thế Trọng.

Trọng cố gắng nén nước mắt lại, ổn định hơi thở: Trọng không sao, Mạnh đưa Trọng về có được không.

Dũng: Để anh đưa em về.

Trọng quát lớn: Không cần.

Mạnh cũng đơ người, đây có lẻ là lần đầu tiên Mạnh thấy Trọng lớn tiếng như vậy, mà người đó còn lại là thầy Dũng.

Mạnh: Mạnh đi lấy xe, Trọng đợi mạnh ở đây nhé.

Nói xong Mạnh định quay đi nhưng Trọng níu tay cậu lại.

Trọng: Để Trọng đi với Mạnh.

Thế là cả 2 người ra nhà xe, bỏ lại Tiến Dũng đứng ngu ngốc ở đó.

Trên xe Trọng ôm thật chặt Mạnh, đầu tựa vào lưng anh mà khóc nức nỡ, những màn bọc, những sự kiềm nén nảy giờ đã hoàn toàn sụp đỗ. Mạnh mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra giữa Thầy Dũng và Trọng nhưng thật sự cậu rất xót khi nhìn thấy cảnh này.

Đến trước cửa nhà Trọng xuống xe.

Trọng: Cảm ơn Mạnh đã đưa Trọng về.

Mạnh: Trọng có thể nói cho Mạnh biết đã xảy ra chuyện gì được không?

Trọng cố gắng bình tỉnh: Không có gì đâu, Mạnh về đi, Trọng hơi mệt muốn vào nghỉ ngơi.

Mạnh thấy Trọng đã kiên quết như vậy nên cũng không hỏi thêm mà ra về, cậu chạy một lúc thì thấy Tiến Dũng cũng đang trên đường từ trường về nhà. Mạnh ngừng xe lại chắn trước Tiến Dũng.

Mạnh: Thầy đã làm gì khiến cho Trọng khóc hả?

Mạnh không còn giữ dáng vẻ của một cậu học sinh hiền lành ngoan ngoãn như thường ngày nữa mà thay vào đó là một người đàn ông đang đứng ra đòi lại công bằng cho crush của mình.

Dũng: Đây là chuyện gia đình của tôi không cần cậu quản.

Dũng hất người Mạnh sang 1 bên rồi nhanh chống chạy về nhà. Mạnh thì đứng đó bơ phờ vì câu nói chí mạng đâm thằng vào lòng ngực của cậu.

Mạnh: Phải rồi, mình thì có tư cách gì quản chuyện của cậu ấy cơ chứ.

Trong lúc đó thì Tiến Dũng cũng về đến nhà, bước vào cửa thì anh đã gọi lớn tên cậu.

QUÁ KHỨ CÓ ANH VÀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ