32. MỘNG TƯỞNG! (2)

290 35 9
                                    

Duy Mạnh đứng lên rời đi thì mọi người xung quanh ai nấy cũng nhìn về phía bàn của Đình Trọng. Hải con nói nhỏ vào tai cậu.

Hải con: tao thấy lần này mày làm quá rồi đó. Mày cũng thừa biết là ông Mạnh thích mày từ lúc ở CLB Hà Nội mà.

Trọng: Chuyện riêng của tao, mày lo ăn cơm của mày đi.

Trọng nói khá lớn tiếng, hầu như mọi người trong phòng ai cũng nghe thấy cả.

Hậu: Anh Hải, về đây với em, cứ mặc kệ cậu ta đi.

Hậu đứng lên lôi anh bé của mình về bàn mà không quên lườm Trọng 1 cái. Tiến Dũng ngồi bên cạnh vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh như băng đó mà không nói gì, trực tiếp đứng lên đi ra ngoài.

Trọng: Anh Dũng anh về phòng à, chờ em với.

Đình Trọng cũng bỏ phần cơm đang ăn dỡ của mình mà chạy theo Tiến Dũng. Mọi người ở trong phòng ai cũng lắc đầu ngao ngán với Đình Trọng.

Tiến Dũng về đến phòng thì Đình Trọng cũng về theo, lúc nào cậu cũng dính sát với anh.

Trọng: Anh Dũng có mệt không, hay anh nằm xuống đây để em đấm bóp cho.

Dũng thờ ơ chỉ đáp lại cậu 1 câu: Anh muốn nghĩ ngơi.

Trong không nói gì mà ngoan ngoãn leo lên giường của mình im lặng nằm đó mà ngắm Tiến Dũng ở giường bên cạnh, hơn 10 phút sau thì Đình Trọng ngủ quên mất.

Trước đây khi mới lên tuyển Đình Trọng và Duy Mạnh là cặp đôi rất thân với nhau, vì họ đã chơi thân với nhau từ bé mà lại còn cùng chung 1 CLB nữa, nhưng mọi chuyện đã thay đổi từ khi cậu gặp được Tiến Dũng ở trên tuyển, Tiến Dũng là một người khá lạnh lùng, ít nói nhưng lại rất nhiệt quyết trong bóng đá, cũng không biết là từ khi nào mà Đình Trọng đã u mê Tiến Dũng đến mức lạnh nhạt có phần hơi gắt gõng đối với sự quan tâm của Duy Mạnh giành cho cậu.

Duy Mạnh buồn bả vì chuyện lúc nảy mà một mình tảng bộ quanh bờ hồ gần đó, cậu dừng lại ở 1 gốc cây lớn, nơi này trước kia cậu hay dẫn Đình Trọng ra đây chơi khi em ấy có chuyện buồn. Nhưng lần này cũng thế, cũng là chuyện buồn nhưng là chuyện buồn của cậu, và chỉ có một mình cậu tự chia sẽ nỗi buồn này một mình.

Thơ thẩn nhìn về xa sâm đằng kia thì bổng phía sau cậu có cảm giác lạnh lạnh, quay người lại thì không thấy ai nhưng lại có 1 cái bánh kem vị cam mà cậu thích nhất và 1 tờ giấy note.

"Đừng buồn nữa, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi"

Mạnh hơi ngạc nhiên vì từ trước đến nay chỉ có Đình Trọng là người duy nhất biết cậu thích ăn vị cam này. Mạnh cầm chiếc bánh trên tay mà bao muộn phiền lúc nảy cũng tan biến sạch, nụ cười kia cũng nở lại trên môi của anh.

Mạnh: Chắc em ấy muốn xin lỗi mình chuyện lúc nảy mà ngại đây mà, thằng bé này thật là.

Mạnh vui vẻ mà ngồi đó thưởng thức cái bánh kem đó, miệng còn ngân nga vài câu hát yêu đời.

Qua ngày hôm sau Mạnh hầu như đã quên hết những chuyện buồn của ngày hôm qua mà lại vui vẻ cùng tập luyện với mọi người, Sau mõi buổi tập Mạnh vẫn mang cho Trọng 1 chai nước khoáng và 1 cái khăn lạnh cho cậu lau mặt.

Trọng đang đứng thở từng hơi lớn vì mệt thì trước mặt cậu là 1 chai nước và 1 cái khăn ướt mát lạnh, cậu ngẫn đầu lên thì thấy người đó là Duy Mạnh, Trọng thèn thùn nhận lấy.

Trọng: Anh Mạnh cho em xin lỗi chuyện hôm qua nhe, thật sự em.....

Mạnh: Anh hiểu rồi, em không cần giải thích nữa đâu, anh em mình thân nhau đó giờ mà.

Trọng: Anh hiểu em thật hả.

Dũng bất ngờ thẩy về phía Mạnh 1 chay nước.

Dũng: Nào uống đi, tí nữa 3 anh em mình đi ăn, lâu rồi chúng ta không đi ăn chung.

Trọng thì rất vui vẻ khi được Tiến Dũng rủ đi ăn nên đã lập tức đồng ý, còn Mạnh thì hơi ngập ngừng.

Dũng: Vậy nhé, tối nay 7h ở quán củ.

Nói xong Dũng bỏ đi, Trọng thì vui ra mặt mà nhảy tửng lên vì sung sướng.

Trọng: Tốt quá, lâu rồi mới được đi ăn riêng cùng anh Dũng.

Thấy Trọng vui như vậy Mạnh cũng không muốn làm kì đà cản mũi, đến giờ hẹn Trọng qua phòng tìm Mạnh.

( Dũng và Trọng ở chung một phòng, còn Mạnh thì ở cùng phòng với Hồng Duy)

Trọng: Anh Mạnh, chúng ta đi thôi anh Dũng đang chờ chúng ta ở quán á.

Cốc...cốc...cốc

Trọng gỏ cửa phòng mãi mà Mạnh không lên tiếng, cậu lấy điện thoại gọi cho anh thì không thấy ai bắt máy.

Đột nhiên cửa phòng mở ra, Trọng liền xoay mặt qua anh nói.

Trọng: Anh Mạnh nhanh lên, để anh Dũng ngồi ở ngoài đấy đợi lâu là anh giận em đó.

Mạnh cầm lấy tay người ở trong phòng mà kéo đi vì tưởng người đó là Duy Mạnh.

Hồng Duy: Anh Mạnh đi đâu từ chiều tới giờ rồi, Trọng buông tay Duy ra coi đang đi tole mà ở ngoài đây cứ đập cửa miết.

Nói xong Duy lại chạy vào tole, Trọng đứng ở đó suy nghĩ: Chắc anh Mạnh tới quán đó trước cùng với anh Dũng rồi.

Không nghĩ ngợi nhiều nữa, Trọng vừa nhảy chân sáo vui vẻ mà đến chỗ hẹn với hai người kia.

--------
Tới đây các bạn đã đoán ra phần sau chuyện gì sẽ xảy ra rồi đúng không?😮

QUÁ KHỨ CÓ ANH VÀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ