Chiều hôm ấy trên một chuyến xe buyt của buổi chiều tà. Đình Trọng có việc phải qua CLB Viettel gặp đội trưởng Quế Ngọc Hải.
Khi bước lên xe như thường lệ cậu đưa mắt tìm một chỗ trống nào đó cạnh cửa sổ để có thể ngắm nhìn khung cảnh của bầu trời Hà Nội.
Chuyến xe dừng lại ở một trạm đón khách nào đó, mà việc đó Trọng cũng không để ý, đôi mắt cậu cứ theo những cơn gió ngoài kia từ từ thưởng thức khí trời se se lạnh của tiết trời mùa thu này.
Từ phía xa cậu cảm giác có cái gì đó rất là quen thuộc, một mùi hương mà có thể nói nó đã ăn sâu vào trong xương tủy mà thầm nhuần vào máu của Đình Trọng. Cũng chính Cái mùi hương đó đã làm cho cậu nhớ nhung hằng đêm.
Cậu theo cảm tính mà ngước đầu lên nhìn, một tràng trai có đôi chút là ngơ ngơ trên tay bế một đứa bé khoảng chừng 6 tháng tuổi, tay kia thì xách theo một túi hành lí có vẻ là đồ cho trẻ sơ sinh, đằng sau còn có một người phụ nữ xinh đẹp đang dẫn theo một cô bé độ khoảng 5 tuổi.
Không sai đó chính là gia đình của Trung vệ Bùi Tiến Dũng, gia đình 4 người hành phúc cùng với những đứa con xinh xắn của họ.
Dũng: Xin lỗi vk nhe, xe ck đột nhiên hôm nay lại hư nên phải để mấy mẹ con cùng ck đi xe buyt thế này.
Linh: Lúc nảy ông bà ngoại tính qua đón chúng ta nhưng mắc công quá. Mà cũng lâu rồi hình như là từ khi có Mochi thì gia đình chúng ta không đi xe buyt cùng nhau. Xem như hôm nay là trãi nghiệm đầu đời đi xe buyt của con bé vậy.
Thì ra là họ về nhà Ngoại chơi. Cả nhà 4 người vui vui vẻ vẻ mà tìm chỗ ngồi, họ ngồi phía trước cách Đình Trọng khoảng 3 băng ghế.
Đình Trọng có thể nhìn thấy nụ cười hành phúc trên môi của Tiến Dũng. Nó vẫn rạng rời như ngày nào. Mặc dù đã hơn 7 năm nay anh và cậu không hề có bất cứ liên lạc gì. Kể từ ngày hôm đó, cái ngày mà anh bảo là " Xin lỗi em Đình Trọng, anh nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây thôi, cô ấy có thai rồi."
Cũng là cái ngày hôm đó mà thế giới của Đình Trọng bắt đầu bước vào chuỗi ngày u ám không thấy mặt trời. Tiến Dũng ôm bé Mochi đứa con gái thứ của anh vừa chào đời cách đây mấy tháng.
Dũng: Nào, Mochi gọi baba đi con.
Linh: Nào, baba...baba.....
Còn Sushi thì ngoan ngoãn ngồi kế bên mà nhìn đứa em gái của mình. Một gia đình mà ai cũng mong ước có được. Nhưng mãi mãi Đình Trọng vẫn sống trong cái quá khứ hạnh phúc mà khi xưa Tiến Dũng đã cho cậu.
Trọng nhìn thật kỹ anh:
Trọng: Khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, điệu bộ ấy. Đáng lẻ là của em, nó thuộc về em, mọi thứ.....tất cả mọi thứ đó. Nhưng.... nhưng, nhưng nó chỉ là của em ở Quá Khứ mà thôi.
Tiến Dũng có cảm giác như ai đó đang nhìn lén mình. Anh quay mặt về sau thì bắt gặp Đình Trọng. Khuôn mặt cậu không biết đã đỏ ửng lên từ lúc nào, hai mắt thì cũng đã ươn ướt lệ.
Khoảng khắc 4 mắt nhìn nhau, hai người vẫn im lặng, không nói với ai bất kì lời nào.
Linh ngồi kế bên: ck nhìn gì thế.
Lúc Khánh Linh định quay người lại thì Đình Trọng khum đầu xuống như là mình đang cột lại dây giày vậy.
Dũng: à à.. không không có gì, chỉ là ck nhìn lầm thôi.
Dũng: Nào Sushi dạy em gọi baba đi nào...
.
.
.
.Chuyến xe cứ thế mà lăn bánh, thời gian cứ thế mà trôi qua cho đến khi gia đình Tiến Dũng xuống xe. Tiến Dũng ở dưới nhìn lên phía cửa kính chỗ mà Đình Trọng ngồi, rồi quay lưng rời đi. Trọng thì nhìn theo bóng lưng của anh từ từ đi khuất, hai mắt đã không kìm được mà đã khóc thành dòng từ lúc nào cũng không hay. Cậu đưa tay về phía bóng dáng đã khuất đằng xa của anh mà chào tạm biệt.
Trọng: Chúc anh hạnh phúc người đàn ông mà em yêu.