Bs: Cậu ấy đi rồi!
Nghe thấy câu này mà 2 con người to lớn kia cũng ngã quỵ xuống, Lúc này nền nhà có lạnh lẽo cách mấy cũng không lạnh bằng trái tym của họ. Mạnh thật sự không tin vào việc này, anh đứng dậy vồ lấy cậu bác sĩ kia.
Mạnh: Anh nói dối, hôm qua Trọng rõ ràng còn rất khỏe cơ mà, có phải em ấy bảo cậu lừa chúng tôi không? Nói đi, nói đi, có phải không hả?
Mạnh càng lúc dùng lực càng mạnh khiến cho cậu bác sĩ kia cũng sợ xanh mặt, thiếu điều như Mạnh muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta luôn vậy, lúc này các đồng đội cùng thầy Park cũng đã đến bệnh viện, thấy cảnh tượng kia ai nấy cũng chạy đến lôi Mạnh ra.
Hải Quế: Mạnh, em bình tỉnh lại, chuyện gì từ từ nói đã.
Mọi người ra sức kéo Mạnh ra, còn Dũng thì cứ thừ người ngồi dưới sàn nhà như kẻ mất hồn.
Hậu: Anh Dũng, anh Dũng. Anh Trọng sao rồi anh.
Dũng chỉ lắc đầu: Em ấy đi rồi.
Hậu: Anh ấy đi đâu hả, anh nói rõ xem nào.
Dũng lúc này đã không kìm được nước mắt nữa, anh đã khóc, anh khóc thật rồi. Đây có lẻ là lần đầu tiên anh ấy khóc trước mặt nhiều người như vậy, một người bình thường lạnh lùng như anh vậy mà lại vì một người khác mà rơi lệ.
Thầy: Thôi, đến nước này thầy cũng không giấu các em nữa.
Mọi người đều im lặng, không khí trầm xuống, ai cũng nghiêm mặt chờ đợi câu nói của thầy.
Thầy: Trọng bị mắc phải khối u trong não, Chuyện này thầy và gia đình em ấy đã biết cách đây hơn 3 tháng, nhưng bác sĩ cũng đã nói tỉ lệ phẩu thuật thành công là rất thấp, thế nên em ấy đã xin thầy cho tham gia trận bóng cuối cùng này. Giờ chắc Trọng đã cùng gia đình sang nước ngoài điều trị rồi.
Mạnh: Vậy là em ấy vẫn còn cơ hội đúng không thầy.
Mạnh nắm chặt lấy tay của thầy Park nhưng đang đợi chờ 1 tin tốt lành gì đó từ thầy, nhưng nhận lại là 1 cái lắc đầu ngao ngán.
Thầy: Thầy e rằng....
Mạnh chạy ra ngoài thật nhanh, trên người vẫn mặc bộ áo đấu lắm lem bùn đất do trận đấu vừa rồi mà bắt taxi chạy đến sân bay, Tiến Dũng cũng nhanh chống đuổi theo cậu.
Hải Quế: Để 2 đứa nó đi vậy con không an tâm, để con chạy theo tụi nó.
Thầy: Ừ, con mau đi đi, mang 2 lá thư này giao cho Dũng và Mạnh giùp thầy.
Hải Quế cầm lấy rồi chạy ra ngoài. Mạnh đến sân bay, cậu chạy khắp nơi tìm Đình Trọng, vừa chạy vừa hét lớn tên cậu.
Mạnh: Trọng, em ở đâu trả lời anh đi, Đình Trọng.
Vì làm ồn và mất trật tự nên cậu đã bị nhóm bảo vệ đuổi ra ngoài, Lúc này Trọng ngồi ở phòng chờ nhìn thấy Mạnh đang bị bảo vệ lôi đi, trong lòng cậu như bị thứ gì đó siết lại làm cậu không thể thở được, mặt mài cậu tái nhạt, rất muốn, thật sự cậu rất muốn chạy ra ôm anh lần cuối nhưng lại sợ giây phút li biệt. Trọng đành ngậm ngùi nhìn anh lần sau cùng qua lớp kiếng, giữa dòng người kia cho đến kia anh khuất hẳng.