Cha mẹ ly hôn, Đình Trọng được mẹ gửi về quê sống với bà. Sau biến CỐ gia đình, cậu ngày càng trầm mặc ít nói vì thế mà bị mọi người xa lánh. Đối diện nhà bà của cậu có một anh trai, biết cậu nhút nhát ít nói nên anh rất nhẫn nói chuyện với cậu, Tiến Dũng hay cho cậu đồ ăn ngon, anh còn vì cậu mà đánh nhau Với đám người hay bắt nạt cậu ở trường.
Ngày bà mất, Đình Trọng khóc nất mà ôm lấy Tiến Dũng mà nói: "Em không còn ai thương nữa rồi ".
Anh chỉ lặng lẻ ôm chặt lấy cậu. Dùng hơi ấm của mình mà sưởi ấm trái tym lạnh giá của cậu, đôi tay anh lau đi dòng nước mắt của cậu, hơi thở u nhu mà trả lời:
"Sao lại không. Anh thương em, em mãi là em trai của anh".
Có lẽ anh chưa từng biết. Với anh, cậu là em trai nhỏ thiếu tình thương của gia đình. Nhưng với cậu, anh là người trong lòng, là hơi ấm, là ánh sáng kéo cậu ra khỏi vực thẩm tối tâm.
Có lần anh hỏi: "Khi nào em mới dắt bạn gái về đây".
Cậu chỉ đáp: "Còn đang chờ".
Anh xoa đầu cậu nói: "Sẽ chờ được thôi. Em của anh tốt như vậy mà".
Lúc đó, cậu muốn nói với anh: "Sẽ không đâu, sẽ không chờ được. Không chờ được ngày anh biết em thương anh, càng không chờ
được ngày anh nói yêu em".Nhưng đơ chỉ là những lời mà cậu chỉ dám thố lên trong lòng của mình, cuối cùng thì cậu chỉ đành đáp lại anh bằng nụ cười gượng.
Những tháng ngày sau khi bà mất thì trong căn nhà đó chỉ còn lại bóng hình một mình cậu, mẹ cậu cũng không có bất kì một lời hỏi thăm nào, chỉ mõi tháng gửi cho cậu một số tiền rồi bà ta đi thêm bước nữa với một người mà sau này cậu phải gọi là cha Dượng.
Những tháng ngày đó mọi người nghĩ cậu sẽ rất buồn và cô đơn ư, ngược lại là đằng khác. Cậu dần dần vui vẻ, nói chuyện hoạt bát hơn trước,... cũng là do Anh. Tiến Dũng hằng ngày đều qua nhà tìm cậu, cùng nhau ăn cơm, trồng rau...... Tiến Dũng cũng đã xem cậu như một người thân trong gia đình mình.
Nhưng những ngày tháng tưởng trừng là hạnh phúc ấy lại không dài, đùng 1 cái cậu nhận được tin anh sẽ kết hôn cùng với con gái của làng kế bên. Cuộc sống của cậu như dần dần lại chìm vào bóng tối một lần nữa.
Ngày Tiến Dũng kết hôn, vùng quê nhỏ náo nhiệt hẳn lên, hàng xóm xa gần đều chúc phúc cho anh. Anh nắm tay chị ấy thề ước trở thành vợ chồng, nguyện ở cạnh nhau đến già. Còn cậu đành đem tinh
cảm nhỏ bé dành cho anh ôm vào trong lòng, tự mình gặm nhấm nỗi đau.Và cũng ngay ngày hôm đó Đình Trọng lặng lẻ thu dọn hành lí của mình một cách âm thầm lặng lẻ mà qua mỹ. Giây phút Cậu ngồi ở sân bay thì cậu đã biết rõ sẽ không bao giờ đợi được anh đến.
Đình Trọng ngồi trên ghế của mình, máy bay dần dần cất canh, Từ trên cao cậu vẫn có thể được ngôi làng nhỏ nhỏ tị dưới kia. cậu đưa mắt nhìn về phía nơi mà anh và cậu từng có mới nhau một khoảng kí ức thật đẹp. Nhưng có lẻ đành phải đợi anh kiếp sau, đợi anh đến nói câu "anh yêu em".