41. MỘNG TƯỞNG! (11)

226 43 9
                                    

Sau ngày hôm đó, Duy Mạnh ở lại nhà của Đinh Trọng vài hôm, trong nhà mọi người đều đi hết chỉ còn lại Bình (Em trai của Trọng). Mạnh cũng đã cố gặng hỏi em ấy về tung tích của Trọng nhưng em ấy vẫn nhất quyết không nói.

Bình: Em xin lỗi anh Mạnh, nhưng trước khi đi anh Trọng đã dặn em rất kĩ là không được tiếc lộ bất cứ điều gì với mọi người và đặc biệt là anh.

Mạnh buồn bả mà lên phòng, chính là căn phòng của Trọng, anh nằm lên chiếc giường đó, ở đâu đây vẫn còn phản phất mùi hương cơ thể của cậu, anh ôm lấy chiếc chăn mà cậu vẫn thường hay đắm mà từ từ chìm vào giấc ngủ khi nào cũng không biết.

#8h tối

Mạnh mơ hồ tỉnh dậy, trước mắt anh là Đình Trọng. Anh đưa tay sờ lấy mặt cậu, khoảnh khắc tay anh vừa chạm vào thì cậu lại biến mất. Anh đau lắm, đau ở trong tym đây này, mọi thứ trong căn phòng này đều quen thuộc nhưng chỉ có mõi cậu là không còn ở nơi này nữa rồi. Mạnh rời khỏi phòng xuống dưới nhà thì thấy Bình đang học bài ở dưới.

Bình: Anh Mạnh dậy rồi à, em có chuẩn bị cơm cho anh ở dưới bếp đấy, để em hâm nóng lại cho anh.

Mạnh: Thôi em cứ học đi, lát để anh tự làm.

Bình ngâp ngừng: À, mà có cái này, không biết em có nên đưa nó cho anh không?

Mạnh: Có gì mà em lại úp mở vậy, chúng ta có phải là mới quen biết nhau đâu?

Bình lấy trong ngăn tủ ra một cuốn nhật kí đưa cho Mạnh.

Bình: Em tìm được nó ở dưới kho, là nhật kí của anh Trọng, nhưng nó bị khóa bằng mật mã rồi.

Mạnh cầm lấy cuốn nhật kí trong lòng mâu thuẩn, anh rất muốn biết bên trong Trọng đã viết những gì, không biết có nhắc đến mình không, nhưng lí trí thì bảo không được xem trộm nhật kí của người khác. Mạnh cầm nó trên tay mà bước lên phòng. Niềm nhớ nhung của anh giành cho cậu đã gạt bỏ cái lí trí kia qua một bên.

Mạnh: Mật khẩu là gì đây nhỉ, có lẻ nào là ngày sinh của Em ấy.

Mạnh nhập thử dãy số 2504 nhưng không được, anh lại nhập thử ngày sinh của Bình nhưng cũng không được, rồi cả ngày sinh của Tiến Dũng cũng sai.

Mạnh: Hay là ngày sinh của mình.

Tay Mạnh rung rung mà ấn dãy số 2909, một tiếng tạch, cái khóa được mở ra, Tym của Mạnh giờ đây như đập liên hồi.

Anh đưa tay lật từng trang, từng trang trong cuốn sổ, mắt anh đưa theo từng dòng chữ nắn nót của Trọng trong nhật kí mà lòng đầy ứ lệ. Trong đó toàn bộ là những việc có liên quan đến Mạnh.

" Ngày kia tháng nọ năm 2021
Hôm nay là một buổi tập luyện khá là vất vả, anh Mạnh vì tập quá sức nên bị căn cơ đuồi, trông vẻ mặt anh ấy nhăn nhó mà thật là đau lòng.
Đến giờ cơm, hôm nay chúng tôi được ăn món thịt sường mà tôi thích nhất, cũng như mọi ngày tôi và anh ấy lại ngồi chung bàn với nhau, còn có cả anh Tiến Dũng nữa. Tôi còn nhớ rất rõ sự quan tâm của anh ấy, anh ấy đã gấp cho tôi 1 miếng sường to nhất của anh ấy cho tôi. Nhưng tôi đã từ chối, tôi biết hành động đấy của tôi có thể sẽ làm cho anh ấy tổn thương nhưng chỉ có làm như thế thì anh ấy mới có thể cắt đứt tình cảm với tôi mà yêu hết lòng với người khác xứng đáng hơn tôi
Lúc đó chắc anh ấy buồn lắm, anh ấy chạy ra ngoài mà bỏ lại buổi cơm còn gian dỡ, tôi biết là anh ấy sẽ đi đâu nên đã ra ngoài đó tìm ảnh. Tôi trốn sau gốc cây to mà nhìn trộm anh, thấy anh buồn, anh khóc mà lòng tôi như nặng trĩu, biết anh vẫn còn đói nên tôi đã mua 1 chiếc bánh kem đúng vị anh thích, nhưng tôi không đủ cang đảm mà mang nó ra cho anh, chỉ biết để nó lại ở phía sau mà trốn ở đằng xa nhìn anh ăn nó, không biết anh có biết được người tặng anh chiếc bánh đó là tôi hay không nữa?"

Duy Mạnh đọc mà trong đầu nhớ đến ngày hôm đó, thật sự hôm đó anh rất buồn, nhưng anh không ngờ người buồn nhất Là chính là Trọng. Anh thật sự không thể nào đọc nỗi nữa, anh để cuốn nhất kí trên bàn, ra ngoài lấy xe ra ngoài. Duy Mạnh cứ thế mà chạy, chạy thật lâu nhưng chính anh cũng không biết mình nên đi đâu và đâu mới chính là nơi mà anh cần đến.

Chạy hơn 3km số Mạnh dừng lại ở 1 quán nhậu trong thị trấn, đây cũng là quán mà lúc xưa anh và cậu hay trốn gia đình ra đây tập tành ăn nhậu. Anh vẫn còn nhớ rất rõ là Trọng nhậu rất kém lần nào cậu cũng say khướt, chính Mạnh là người đã cỏng cậu trên lưng mà từng bước đi về nhà. Trọng nằm trên lưng anh mà ngủ rất ngon, anh còn nhớ khuôn mặt cậu lúc đó cứ như 1 thiên thần nhỏ vậy.

Mạnh và trong quán anh vẫn gọi những món mà cậu và anh hay gọi, uống loại bia mà cả 2 người hay dùng, trên bàn bày 2 bộ chén đủa, mặc dù phía đối diện không có ai nhưng anh vẫn gấp thức ăn, cẩn thận rót bia và ly, cứ như anh đang ngồi nhậu với cậu vậy. Mọi người xung quanh anh cũng nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ, hò bàn tán về anh. " Chắc người yêu cậu ta mới mất nên mới trở nên như vậy, đúng là 1 chàng trai suy tình"

Mạnh ngồi đó bia thì cứ không ngừng uống, chính anh cũng không biết mình đã uống bao lâu và bao nhiêu rồi nữa, đôi mắt anh dần dần thiếp đi, anh ngục đầu xuống bàn. Một bàn tay tiếng đến chỗ anh nhẹ nhàng xoa xoa lên khuôn mặt nhem nhuốt vì nước mắt ấy.

Chủ quán: Cậu tới rồi à.

Người đó ngật đầu rồi đưa trọng lên xe( Xe 4 chỗ) của mình. Mạnh vì quá say nên cũng không còn biết chuyện gì đang xảy ra với mình, anh cứ thế mà ngủ trong vòng tay của người đó.

Xe dừng lại trước cửa nhà của Trọng, Bình nghe tiếng xe nên chạy ra đón.

Bình: Anh về rồi à.

Người đó: Ừ, phụ anh đưa cậu ấy về phòng nào.

Hai người dìu Duy Mạnh lên trên phòng, Cửa phòng đóng lại, trong phòng lúc này chỉ có 2 người, Người đó bắt đầu cởi hết quần áo của Mạnh xuống, thân thể không mãnh vãi kia hiện ra trước mắt, ánh đèn mờ nhạt rọi lên làng da săn chắc nhưng có phần trắng nõn của anh.

Trong vô thức Mạnh cảm nhận được bàn tay ai đó đang lơ đãng ở trên cơ thể mình, anh cố gắng hết sức mới có thể năng mí mắt lên. Lại một lần nữa xuất hiện khuôn mặt của Đình Trọng, anh cố gắng đưa tay của mình để chạm vào khuôn mặt đó nhưng trong tít tắt lại rụt lại, anh sợ, anh sợ nó lại là ảo giác khi anh chạm vào nó thì nó lại biếng mất.

QUÁ KHỨ CÓ ANH VÀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ