Tiến Dũng từ dưới bếp định lên tìm cô Lý có chút việc thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Cô Lý và Duy Mạnh ở trong phòng, anh thật sự rất tức giận sau khi biết mình đã bị 2 người này lừa gạt bấy lâu nay, Vì họ mà anh đã làm cho Trọng người mà anh yêu nhất phải chịu tổn thương.
Nhưng anh cố gắng kiềm nén cơn giận xuống, tỏ ra bình tỉnh mà lặng lẻ ra phòng khách.
Dũng: Thưa cha mẹ ( Cha mẹ của cô Lý) con có việc phải về Hà Nội gấp, để vk con ở lại đây chơi ít hôm với gia đình ạ.
Nói xong anh phóng lên xe đi mất. Mọi người nghĩ anh sẽ đi đâu? Tất nhiên là chạy thẳng đến nhà của Đình Trọng ở Đa Tốn rồi. Gần 1 ngày đường cuối cùng anh cũng đến được trước cửa nhà của cậu, Cơ thể đã gần như cạn kiệt sức sực sau 1 ngày dài di chuyển.
Anh gỏ cửa Cốc Cốc Cốc....
Mẹ Trọng: Ai mà đến giờ này vậy không biết.
Cha Trọng: Để tôi ra xem sao.
Cha của Trọng vừa mở cửa ra thì thấy Tiến Dũng đang mệt mõi mà ngồi ở dưới thềm cửa, nghe thấy tiếng cửa mở ra cậu vội vả đứng lên.
Dũng: Cha, có Trọng ở nhà không, con có chuyện muốn nói với Trọng.
Cha: Con trai của tôi không có việc gì muốn nói với cậu cả, bây giờ nó sống rất tốt.
Dũng: Không, cha cho con vào trong gặp Trọng đi, mọi người đã hiểu lắm con rồi.
Dũng định xông vào nhưng lại bị cậu cản lại, Dũng nôn nóng mà đẩy cha của Trọng ngã xuống đất.
Mẹ: Ông ơi ông,... ông có sao không.
Dũng cũng quýnh quáng mà chạy đến đỡ ông dậy.
Dũng: Cha cho con xin lỗi, con thật sự không cố ý.
Sau khi đỡ ông ngội dậy thì anh định quay người chạy lên phòng của Đình Trọng ở trên lầu, nhưng chưa đi được mấy bước thì đã bị Bình ( em trai của Trọng) túm lấy cổ áo của anh mà lôi ra ngoài sân.
Dũng dằn co: Bình em làm gì vậy, buông anh ra, anh có chuyện muốn gặp anh của em.
Một cú đấm thật mạnh từ tay của Bình mà đấm thẳng vào mặt của Tiến Dũng, làm cho khóe miệng của cậu rách ra mà chạy máu. Dũng còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Bình lại tới tấp mà đấp cho Tiến Dũng thêm vài đấm, làm anh mất thăng bằng mà ngã xuống đất.
Bình: Tôi nói cho anh biết, mấy tháng nay anh hai của tôi đã phải vì anh mà rơi biết bao nhiêu là nước mắt hay không hả? đêm nào anh ấy cũng tự chùm kín mình mà khóc tuổi thân ở trong chăn, sáng thì anh ấy lại phải cố tỏ ra vui vẻ với mọi người như là anh ấy vẫn ổn. Anh có biết là anh đáng ghét lắm hay không hả Tiến Dũng.
Vừa nói mà Bình vừa lao đến thẳng chân đạp lên người của Tiến Dũng không thương tiết, anh thì chỉ biết ôm mình mà chịu trận, một phần là anh cũng chẳng còn sức để chống trả, 1 phần là những gì Bình nói đều đúng, chính anh là người đã làm cho Đình Trọng đau khổ.
Bình: Trả người anh hai lúc nào cũng vui vẻ lại đây cho tôi. Anh đi chết đi.
Những cú đánh, cú đạp của Bình ngày 1 mạnh hơn, thiếu điều như muốn lấy mạng của Tiến Dũng vậy. cho đến khi 1 tiếng hét từ trong nhà vang ra thì Bình mới dừng lại.
Trọng: Dùng tay lại.
Trọng vừa từ trong nhà tắm bước ra thì đã thấy cảnh tượng Tiến Dũng đang nằm dưới đất, trên người toàn là vết thương, trên miệng còn có cả máu, cậu hốt hoảng mà đẩy Bình ra.
Trọng: Em đang làm cái gì vậy hả Bình?
Bình: Nhưng hắn ta đã làm cho anh 2 khóc.
Trọng: Không nói gì mà chỉ tập trung nhìn thân thể Tiến Dũng gần như đã ngất xĩu ở dưới nền đât.
Trọng đưa mắt nhìn Bình: Mau giúp anh đưa anh ấy lên phòng.
Bình: Em không làm.
Trọng: Em có còn xem anh là anh 2 của em nữa không Bình?
Câu nói như là thánh chỉ, Bình chỉ còn cách nghe theo anh 2 của mình mà giúp cậu đưa Tiến Dũng về phòng của cậu.
---------
Lên tới phòng cậu để Tiến Dũng nằm lên giường mình. cậu đưa tay lên tráng anh thì thấy có hơi nóng.
Trọng: Em xuống dưới lấy cho anh 1 ít nước ấm và thuốc hạ sốt.
Bình mặt bí xị nhưng vẫn phải làm theo những gì Đình Trọng nói. Sau khi có những thứ mình cần, cậu bảo Bình trở về phòng còn mình thì chăm sóc cho Tiến Dũng.
Trọng nhẹ nhàng cởi bỏ bộ đồ đang lắm lem bùn đất trên người của anh ra, dùng khăn lông thấm 1 tí nước ấm để lau người cho anh sau đó lấy 1 bộ đồ của mình mặc lại cho anh thật tươm tất.
Trọng đỡ anh dậy đưa 2 viên thuốc sốt vào miệng anh, nhưng có lẻ là còn mê mang nên anh không thể tự mình uống được, Trọng đành cà nhỏ thuốc ra thành bột, hòa tan với 1 ít nước rồi cho vào miệng mình, từ từ dùng đầu lưỡi mà đẩy hết số thuộc vào trong miệng của Tiến Dũng. Tiến Dũng như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của cậu mà đầu lưỡi của anh cũng bắt đầu lần mò mà bắt lấy đầu lưỡi kia của cậu, hai người cứ thế mà kẻ bắt người đuổi cuối cùng cũng thành công đưa hết số thuốc kia vào bụng của Tiến Dũng. Cũng với phương thức trên Trọng cũng móm cho anh 1 ít nước để anh tráng miệng.
Xong xui mọi việc cậu đặt anh nằm xuống, còn mình thì lặng lẽ ngồi đó mà ngắm nhìn khuôn mặt của anh, khuôn mặt mà hơn 2 tháng nay ngày nào cậu cũng mơ về nó, mong nhớ nó từng phút từng giây.
Trong đưa tay lên sợ cái mũi, hàng mi, đôi mắt, vầng tráng..... mọi thứ để khuôn mặt có phần ngơ ngơ đó của Tiến Dũng mà hai dòng lệ không kiềm được mà chảy xuống.
Trọng: Tiến Dũng, anh có biết là lúc nào em cũng nhớ đến anh không?.
Dũng bất giác mà nắm chặt lấy tay của cậu, trong cơn mê anh nói sảng.
Dũng: Trọng, đừng bỏ anh, hãy nghe anh giải thích đi mà, đừng bỏ anh.
Trọng khẽ thì thầm vào tay anh.
Trọng: Em đang ở đây.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc của cậu mà anh đã ngoan ngoãn ngủ, Trọng cũng lên giường nằm kế anh, ôm chặt lấy anh mà ngủ thật ngọn, đây có lẻ là giất ngủ ngon nhất trong suốt hơn 2 tháng nay đối với Đình Trọng.