Đình Trọng toàn thân đã đầy vết thương, trên khóe miệng ở vùng môi gần như đã bị nát hết, phần bàn tay thì không chỉ chảy máu mà nó vẫn còn nằm dưới chân của tên Quân kia.
Quân: tụi bây đâu, đem tên này ném ra ngoài bãi rác cho khuất mắt tao.
Thân thể không còn miếng sức của cậu cứ thế mà bị 2 tên to con lôi ra ngoài. Cánh cửa của công ty vừa mở ra thì đã thấy một nhóm khoảng 7 người mặc vest đen bước vào và tất nhiên người cầm đầu chính là Tiến Dũng.
Tiến Dũng đạp thật mạnh hai tên đang lôi Đình Trọng kia ra khỏi người cậu mà ôm cậu vào lòng.
( lúc này Trọng đã ngất)Tên Quân thấy vậy cũng bước ngạo nghễ đến chỗ anh.
Quân: mày là thằng nào lại dám đến đây lo chuyện bao đồng thế?
Một người áo đen đứng kế bên Tiến Dũng đấm cho tên Quân 1 cái thật mạnh vào mồm, 2 cây răng cửa của hắn cứ như thế mà rụng xuống. Chỉ biết ôm miệng mà nhìn với ánh mắt viên đạn về Tiến Dũng. Nhưng Tiến Dũng bây giờ chỉ lo lắng cho vk của mình chứ đâu để ý đến mọi việc xung quanh nữa.
Dũng: ở đây giao cho các anh tí tôi sẽ quay lại.
Nói rồi anh bế cậu lên mà đưa ra xe đang chờ sẳn bên ngoài mà chở cậu vào bệnh viện.
Tên quân hét lớn: này..... có giỏi thì đứng lại đó.
Lại 1 cú đấm của người mặc áo đen kia một lần nữa giáng vào mặt hắn. Không ai khác người áo đen chính là Duy Mạnh.
Mạnh: mày có biết mày đang nói chuyện với ai không hả?
Lúc này tên Quân mới chú ý đến Duy Mạnh, hắn ta nhận ra anh, anh chính là quản lí cấp cao của tập đoàn Bùi Thị cũng chính là bằng đảng xã hội đen mà tui đã nhắc đến ở chương trước.
Quân: không lẻ....
Mạnh: đúng vậy, người vừa rồi bọn mày đánh chính là vk của con trai độc nhất của tập đoàn Bùi Thị. Bây giờ chúng mày nên cầu nguyện đi là vừa.
Duy Mạnh ra lệnh cho 5 người mặc vest đen còn lại trói tên Quân và hơn 20 tên đàn em kia của hắn lại đợi Tiến Dũng xử lí. Mấy tên kia cũng không đứng yên chịu trói, kẻ thì bỏ chạy, kẻ thì phản kháng nhưng 5 người kia đều là sát thủ do tập đoàn Bùi Thị đào tạo chuyên làm việc trong bóng tối cho tập đoàn thì những tên tép riu này làm gì đủ trình. Hơn 20 phút sau thì bọn chúng cũng đã bị trói lại kể cả tên Quân kia.
Tên Quân lúc này mới quỳ xuống dưới chân của Duy Mạnh cầu xin
Quân: anh tha cho bọn em, bọn em đúng là có mắt cũng như mù. Dám đọng đến người của Bùi Thị. Anh đánh khé lần này mà tha cho bọn em.
Hắn rút ra một tờ chi phiếu nhét vào túi áo của Duy Mạnh. Nhưng anh lạnh lùng lấy nó ra mà xé thành từng mãnh trước mặt hắn.
Mạnh: tốt nhất mày nên để lại mà mua quan tài cho mình đi. Mau dẫn tụi nó đi.
-------
Tiến Dũng đưa Đình Trọng vào bệnh viện.Dũng: tôi cho anh 3 phút để đến bệnh viện gần nhất.
Anh nghiêm mặt nói về phía tài xế. Cứ thế mà chiếc xe lao thẳng đến một bệnh viện gần đó. Trên xe Tiến Dũng ôm chắt Đình Trọng vào lòng của mình, tay anh nắm lấy bàn tay nát bấy kia của cậu mà mắt anh tràng đầy cơn tức giận. Trong cơn mê cậu vẫn không ngừng gọi tên anh....Tiến Dũng.... Tiến Dũng....
Dũng khẽ thì thâm vào tai cậu: ck ở đây, Tiến Dũng của vk đang ở đây. Vk đừng lo gì nhé.
Trọng mơ hồ nghe được tiến của anh, cảm nhận được mui hương quen thuộc của Tiến Dũng mà im lặng nằm trong vòng tay ấm áp của ck mình.
Xe chạy thẳng vào sảnh một bệnh viện, tất nhiên bệnh viện này cũng là của Bùi Thị. Hình ảnh 1 chiếc xe lao thẳng vào đại sảnh làm cho câc bác sĩ ý tá cũng như bệnh nhân trong đó một phen kinh hãi.
Anh bước xuống xe, các bác sĩ trong đó tất nhiên là ai cũng biết anh, con trai độc tôn của Bùi thị.
Dũng: mau mang băng ca đến đây.
Các y tá gần đó cũng lập tức làm theo. Anh nhẹ nhàng cẩn thận ôm cậu đặt lên băng ca mà được đẩy vào trong phòng cấp cứu. Tiến Dũng định tiếng vào trong phòng cấp cứu cùng cậu nhưng bị một y ta ngăn lại.
Y tá: xin lỗi anh , nhưng anh không thể vào trong.
Tiến Dũng suy nghĩ một lát rồi cũng đi ra ngoài.
---------
# Thời gian lúc mà Tiến Dũng ở Đà Nẵng đột nhiên biến mất.Tiến Dũng lúc đó định đi tìm ba rã đã bỏ thuốc mà cưỡng hiếp anh tối qua để trả thù. Nhưng khi đến nơi thì cả 3 người đó đã không còn sống nữa, không khó để đón ra cái chết của 3 tên này là do Đình Trọng sắp sếp. Anh vội vả chạy về bệnh viện vì nghĩ Đình Trọng quay về bệnh viện tìm mình. Nhưng anh đã về trể một bước. Anh chạy về khách sạn tìm Trang.
Dũng: Trang có biết Trọng đã đi đâu không?
Trang kể lại mọi việc cho Dũng nghe, kể cả việc cô cho Trọng biết địa chỉ của Tên Quân.
Dũng biết tên Quân đó chả phải kẻ tốt lành gì, một mình Đình Trọng vào đó chắc chắc sẽ gặp nguy hiểm nên anh đã bắt chuyến bay sớm nhất bay về Hà Nội. Nhưng việc đầu tiên anh về Hà Nội không phải đến thẳng nơi tên Quân đó mà quay về Bùi gia với thân phận là thiếu gia nhà họ Bùi.
Bố: mày cuối cùng cũng chiệu về rồi đó à.
Dũng: hôm nay con về đâ, muốn mượn bố một ít người.
Bố: lúc mày rời đi, tao đã nói với mày những gì mày còn nhớ chứ?
Dũng: con nhớ. Đợi việc này giải quyết ổn thỏa con sẽ nghe theo những gì bố sắp sếp.
Bố: tốt, ở nhà làm đại thiếu gia thì không chịu, lại cùng với cái tên kia ra ngoài chịu đói chịu khổ, rồi bây giờ vẫn phải quay về đây nhờ vã ông già này.
Dũng: bố nói xong chưa, vậy con đi đây.
Bố của Tiến Dũng nhìn về phía Duy Mạnh: Cậu mang theo vài người đi theo đó.
Mạnh: vâng thưa ông chủ.