Tiến Dũng theo Đình Trọng về nhà, trong suốt quãng đường đi cả 2 người đều im lặng, Đình Trong không nói cũng không nhìn anh dù chỉ 1 cái.
Đình Trọng mệt mõi lấy quần áo đi vào tole để tắm rửa, Lúc cánh cửa nhà tắm sắp đóng lại thì Tiến Dũng cũng đã kịp chen vào trong cùng cậu.
Trọng: Anh làm cái gì thế, đi ra ngoài.
Dũng: Em giận anh à.
Trọng: Sao em lại giận anh chứ.
Dũng : Thì chuyện của anh và cô Lý, thật ra hôm đó.....
Trọng: Anh không cần nói, em hiểu mà, em không để tâm chuyện đó đâu, ai bảo anh ngơ quá làm gì?
Dũng ôm lấy Trọng: Anh xin lỗi, sau này amh sẽ không để những chuyện như thế này xảy ra nữa.
Hai ánh mắt nhìn nhau, như đã bắt được nhịp của đối phương mà nhẹ nhành tìm đến môi nhau, và hôm đó cả 2 người đã có 1 màn ân ái thật nóng bỏng trong căn tole đó.
Ngày hôm sau cũng đã đến lễ cấm trại, cô Lý cũng đã giữ khoảng cách với Tiến Dũng nhưng những gì mà Đình Trọng cảnh cáo. Buổi cấm trại diễn ra rất vui, và đây cũng là hoạt động cuối cùng kết thúc cho năm cuối cấp 3 của Trọng và các bạn lớp 12 khác.
Sau khi kết thúc hội trại, tất cả các học sinh đều lao đầu vào ôn tập để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp sắp tới, mọi thứ như chạy nước rút vì chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đã đến kì thi Quốc gia hằng năm.
Trọng là một học sinh có thành tích tương đối kém, vì thế cậu chỉ mong mình đậu tốt nghiệp là cậu đã mừng lắm rồi.
Mạnh: Trọng nè, sắp tới kì thi tốt nghiệp rồi, Trọng có cần Mạnh giúp gì không?
Trọng: Thôi ông cố gắng ôn tập cho kì thi quốc gia đi, không phải ước mơ của ông sau này trở thành bác sĩ hay sao? tui nghe nói điểm chuẩn nghành đó cao lắm.
Mạnh: Tôi sắp sếp thời gian được mà, hay là mõi buổi chiều Trọng qua nhà tui đi, cái gì trên lớp chưa hiểu thì để Mạnh giải thích lại cho Trọng.
Trọng: Tui thấy phiền ông quá.
Mạnh: Trọng đừng nói vậy. Chúng ta là bạn tốt mà không phải sao?
Không thể từ chối ý tốt của Mạnh nên Trọng cũng đã đồng ý. Từ ngày hôm đó chiều nào Trọng cũng đến nhà Mạnh để ôn tập lại kiến thức cũ, mặc dù Trọng rất chậm hiểu và kiến thức của cậu bị hỏng rất nhiều nhưng Mạnh vẫn rất tận tình mà chỉ dạy từng chút cho cậu.
Ôn tập mệt mõi, tối về nhà cậu còn được Tiến Dũng ân cần chăm sóc, anh nấu cho cậu toàn những món cậu thích, xoa bóp cho cậu, cũng giúp cậu ôn tập một phần về môn toán. Nhờ có 2 gia sư là Tiến Dũng và Duy Mạnh mà kiến thức của cậu cũng đã khá hơn theo từng ngày.
Hơn 1 tháng ôn tập ròng rã, cuối cùng cũng đến ngày thi tốt nghiệp, Trước khi vào phòng thi Tiến Dũng đã ôm cậu thật chặc vào những lời chúc mong cậu sẽ làm bài thật tốt. Nhưng khi bước vòng phòng, tâm trạng hồi họp làm cho Trọng cảm thấy ngột ngạc và khó thở.
Trọng: Thưa thầy em muốn đi vệ sinh.
Giám thị nhìn xuống đồng hồ thầy vẫn còn hơn 5 phút nữa mới đến giờ thi nên cũng đã chấp nhận cho cậu.
Đình Trọng chạy nhanh về phía tole của trường, đóng cửa lại, trong lúc giải tỏa nỗi buồn thì từ bên ngoài cậu nghe thấy có ai đó đang nói chuyện, nghe thật kĩ thì là giọng của Tiến Dũng và cô Lý.
Dũng: Cô hẹn tôi ra đây làm gì, cô không nhớ những gì Đình Trọng nói đêm hôm đó hả.
Cô Lý khóc bù lu bù loa, cô ấy khóc lớn đến mức ở bên trong Trọng có thể nghe rất rõ.
Cô Lý: Huhu.... em...em có thai rồi.
Hai từ " Có Thai" như một tiếng sét lớn đánh ngang qua người của Tiến Dũng và Đình Trọng.
Dũng đứng yên như bức tượng khi nghe thấy 2 từ đó.
Dũng: Cô nói là sự thật.
Cô Lý đưa giấy khám thai cho Tiến Dũng xem, cái thai đã được hơn 2 tháng trùng khớp với ngày mà anh và cô Lý đã ân ái với nhau. Đình Trọng ở bên trong thì như chết lặng, cậu ngồi bệt xuống bồn cầu, 2 mắt như ngưng chòng.
Cô Lý: anh tính sao hả anh Dũng, anh phải có trách nhiệm với mẹ con em chứ?
Cô Lý như kích động mà ôm lấy Tiến Dũng.
Dũng: Cô bình tỉnh, chuyện này trước mắt khoan hả nói với Trọng để em ấy tập trung cho kì thi này cái đã.
Tiếng bước chân của 2 người kia xa dầng, Nhưng Đình Trọng ở bên trong vẫn không hề cử động, toàn thân cậu lúc này như đã không còn sức sống, thứ mà cậu nghĩ là cả đời này không thể cho anh nhưng bây giờ đã có người khác thay cậu làm điều ấy. Đúng vậy đó chính là một đứa con.
Cậu cũng đã suy nghĩ về nó thật nhiều, Trong đầu cậu cũng đã từng có ý định để Tiến Dũng tìm 1 cô gái khác để sinh con nối dỗi cho gia đình anh, rồi cậu sẽ cho cô ta một số tiền để lấy đứa bé. nhưng cậu lại không ngờ việc đó lại đến nhanh như vậy.
Duy Mạnh ngồi trong phòng thi cũng sốt ruột cho Đình Trọng.
Mạnh: Sao cậu ấy đi lâu thế, chỉ còn hơn 1 phút nữa là đến giờ thi rồi.
Mạnh cũng xin giám thị ra ngoài để tìm Trọng, cậu đến gõ cửa từng phòng trong nhà vệ sinh. Đến căn phòng của Trọng thì không có ai phản hồi, biết Trọng đang ở trong đó nhưng cậu nói gì thì Trọng vẫn không trả lời.
Mạnh cũng hết cách đành từ phòng kế bên mà leo qua bên phòng của cậu, một pha tiếp đất vừa vặn đưa Mạnh đứng kế bên Trọng, Đình Trọng lúc này như người mất hồn mà ngồi đó.
Mạnh: Trọng..... Trọng.... cậu sao vậy, trả lời tui đi Trọng.
Trọng ôm chặc lấy Duy Mạnh mà khóc, Những giọt nước mắt mà nảy giờ cậu đã cố kìm nén nảy giờ cuối cùng cũng được xã ra.
Mạnh xoa xoa lưng cho cậu mà an ủi.
Mạnh: Tui không biết ông đã xãy ra chuyện gì, nhưng sắp đến giờ thi rồi, ông cũng biết cuộc thi này quan trọng với chúng ta như thế nào mà đúng không? Hơn 1 tháng qua ông đã cố gắng rất nhiều không phải chỉ đợi ngày này thôi sao.
Mạnh lấy tay lau đi những giọt nước mắt cho cậu, nhìn đôi mắt sưng bụp đó mà Mạnh đã không kìm lòng được mà hôn lên tráng của Trọng 1 cái.
Mạnh: Chúng ta phải cố lên, chỉ hôm nay nữa thôi.
Trọng cũng ngật đầu đồng ý, cả 2 người bước ra khỏi tole mà trở về phòng thi của mình. Thời gian làm bài cũng vừa bắt đầu, Những phút đầu Trọng vẫn không thể tập trung vào đề thi, cậu đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy ai nấy cũng đang rất tập trung làm bài, tình cờ thấy ánh mắt của Mạnh, ánh mắt đó như muốn nói với cậu 2 từ " Cố Lên". Đình Trọng cúi xuống tập trung hết mức cho tờ đề trên tay của mình, gạt bỏ hết toàn bộ những chuyện lúc nảy mà chuyên tâm vào nó.
Hơn 4 tiếng ròng rã liên tục cho 3 môn thi Toán, ngữ văn, anh văn. cuốc cùng tiếng trống báo hiệu kết thúc thời gian làm bài cũng vang lên. Đình Trọng lên nộp bài, vừa bước ra khỏi phòng thì đã thấy Tiến Dũng đứng sẳn đợi ở đó.