Dạo gần đây, chính Bản thân Đình Trọng cũng cảm thấy bản thân mình tệ đi nhiều lắm.Không hẳn là trải qua những ngày mệt mỏi hay chịu nhiều tổn thương do các buổi tập luyện mệt mõi hay những trận đấu căng thẳng trên sân cỏ, Mà chỉ là không còn vui, không còn hứng thú với bất kỳ điều gì nữa.
Cậu đã quên đi cách ngủ sớm hôm nào, tối đến cứ chằng trọc mà mãi đến tận khuya mới ngủ được, và cậu cũng đã quên đi cách yêu bản thân, niềm lạc quan của một Trần Đình Trọng trung vệ thép mà khi xưa luôn mang trong mình những cảm xúc vui vẻ, yêu đời, lúc nào cũng cười cười nói nói cũng đã biến mất từ rất lâu rồi.
Chính cậu cũng không còn cảm giác khi yêu một người nào tha thiết nữa, không còn thích những buổi sáng tinh sương. Và cũng đã quên đi những thứ đã từng làm cho cậu hạnh phúc, Giờ đây cậu như một cái xác không hồn, không vui cũng chẳng buồn. Chỉ là lúc nào cũng lặp đi lặp lại những điều vô vị nhàm chán.
Trong đầu cậu bấy giờ không nhớ ai hết, mà chỉ nhớ chính cậu, nhớ mình của ngày xưa.
2/1/2021 chắc có lẻ đó chính là ngày mà cậu đã đánh mất chính cuộc sống của mình, khoãng khắc mà toàn bộ người hâm mộ hò reo chúc mừng ấy cũng chính là giây phút khép lại cánh cửa hạnh phúc của cậu, thay vào đó là một cuộc đời u tối.
Cậu đã mất anh thật rồi.