36. MỘNG TƯỞNG! (6)

263 40 13
                                    

Những ngày sau đó các anh em của hội cây khê đều thay phiên vào chăm sóc cho Duy Mạnh nhưng riêng buổi tối thì Tiến Dũng đều tranh để ở lại với cậu.

Hải Quế: Thôi để tối nay anh ngủ lại với Mạnh cho, em cũng chăm nó 3 đêm rồi.

Hải con: Đúng rồi đó anh Dũng, thôi anh về nghĩ ngơi đi.

Dũng: Thôi mọi người về đi, dù gì mai là Mạnh cũng xuất viện rồi, tối em ấy ngái lớn lắm.

Vừa nói Dũng vừa cười.

Mạnh: Em có ngái bao giờ, chỉ có anh mới làm phiền em đó.

Mọi người ai cũng nói cười vui vẻ nhưng chỉ có Trọng là vẫn cứ im lặng ngồi đó, cậu không nói gì mà chỉ ngồi chăm chú lột mấy trái quých trên bàn.

Trọng: Nè anh Mạnh, anh ăn đi để mau khỏi, còn về thi đấu trận cuối cùng với bọn em nữa.

Hậu: Úi trời, quan tâm giữ he.

Hải con thụi cùi trỏ vào ngực Hậu.

Trọng quay sang Tiến Dũng.

Trọng: Anh Dũng tối nay về ngủ với em đi, 3 đêm nay không có anh em ngủ không ngon tí nào.

Dũng lạnh lùng đáp: Tối nay anh ở lại chăm Duy Mạnh thêm 1 đêm nữa.

Thái độ nói chuyện của Tiến Dũng đối với Đình Trọng thật sự rất băng lãnh, như là muốn phân chia rõ giới hạn với cậu vậy, cử chỉ và lời nói rất khác khi anh nói chuyện với Duy Mạnh. Nhưng còn đối với Mạnh thì khi nhìn thấy crush của crush mình lại đối xử như thế với crush của mình chỉ vì hắn ta crush mình ( Trời à tui đang nói cái gì vậy) Mạnh lại cảm thấy đau lòng cho Trọng.

Mạnh: Thôi anh Dũng và mọi người cứ về đi, hôm nay em cũng đỡ nhiều rồi, có thể ở 1 mình được mà.

Mạnh nói xong thì cố gắng đứng dậy lấy li nước trên bàn để chứng mình cho mọi người thấy là mình đã ổn, nhưng chưa cầm được ly nước bao lâu thì tay của cậu bất chợt làm rớt ly nước xuống đất, Mạnh vội vàng khum khuốn nhặt mãnh vỡ thì vô tình để tay bị thương. Dũng chạy tới bế Mạnh lên giường trước mặt hội anh em và cả Trọng nữa.

Dũng: Em coi em đó, đâu đưa tay đây anh xem nào.

Dũng đưa ngón tay của Mạnh lên gần miệng mình mà thổi thổi, mặt thì nhăn lại như thể mình mới là người bị thương vậy. Ai nấy đều há hốc mồm trước cảnh tượng trước mặt.

Toàn: Không ngờ 1 người lạnh lùng như Dũng tư cũng....

Hải con: Hậu đỡ anh....anh sắp ngất rồi.

Trọng:.........

Hải Quế: Thôi cũng trễ rồi, nếu Tiến Dũng đã nói vậy thì cứ để nó chăm sóc Mạnh nót đêm nay đi, chúng ta về CLB nghĩ ngơi cho buổi tập ngày mai nữa.

Mọi người tất nhiên nghe theo lời của anh đội trưởng mà ra về, còn Trọng thì vừa đi vừa ngó theo cảnh tượng của 2 người kia ở trong phòng cho đến khi khuất hẳn. Ra cổng mọi người bắt taxi về CLB, Đình Trọng thì ngồi gần ghế của Tài xế, ở dưới là 2 cặp Hậu- Hải con, Hải Quế- Văn Toàn.

Hải con thì thầm nhỏ vào tay của Văn Hậu.

Hải con: Em có nghĩ là Tiến Dũng thích Duy Mạnh không?

Hậu: Em thấy chắc không phải đâu, Ai cũng biết Mạnh thích Trọng mà.

Hải con: Nhưng thằng Trọng lại thích Tiến Dũng.

Hậu: Rối vậy, thôi kệ họ đi, anh  chỉ cần biết em thích anh là được rồi.

Hậu hôn lên má của Hải con 1 cái, làm cho cậu đỏ hết cả mặt, lấy tay che mặt mình lại cho bớt Xấu hổ.

Trọng ở trên chắc cũng nghe được những lời lúc nảy của Hải con và Văn Hậu. Từ trên khóe môi cậu bất giác nở 1 nụ cười, tùy nó rất nhanh nhưng nó đã giải quyết cho cậu rất nhiều phiền muộn trong hơn 1 năm nay.

#Ở Bệnh Viện

Dũng khoáy cho Mạnh 1 ly sữa nóng, anh ngồi kế bên cứ thổi từng muỗng nhỏ mà đút cho cậu.

Mạnh: Anh cứ để em.

Mạnh giật lấy ly sữa nhưng bị Dũng cản lại.

Dũng: Sữa nóng, lỡ nó lại đỗ như ly nước lúc nảy rồi sao.

Mạnh:.....

Mạnh không thể nói được gì nữa, ngoan ngoãn mà ngồi đó uống hết ly sữa kia, Đến muỗng cuối cùng, Trên miệng của Mạnh còn dính 1 ít sữa thừa.

Dũng: Xem em kìa, uống sữa thôi mà cũng để trây ra miệng nữa.

Mạnh: Đâu....

Mạnh định lấy tay lau nhưng đã chậm hơn Tiến Dũng một bước, anh trực tiếp lấy môi của mình làm khăn mà lau đi những giọt sữa kia còn dọng trên môi của cậu.

Mạnh đẩy anh ra, khuôn mặt của cậu cũng đã đỏ lên trông thấy.

Mạnh: Em mệt rồi.

Dũng: Tối nay anh ngủ trên giường cùng em có được không?

Mạnh:.....

Dũng: Đi nha, mấy nay ngủ ở sofa anh đau lưng quá.

Mạnh: Anh mệt rồi thì về CLB nghĩ ngơi đi, em ở đây 1 mình được rồi.

Dũng chỉ về phía đồng hồ: Giờ đã hơn 10 giờ rồi, CLB cũng đã đóng cửa rồi.

Mạnh hết cách đành nằm xích qua để cho Tiến Dũng cùng ngủ chung với mình.

Dũng như 1 con soi gian ác sắp đạt được mục đích của mình mà cười nham hiểm.

Mạnh: Anh cười cái gì thế, chỉ ngủ thôi, anh không được làm gì quá giới hạn đấy.

Dũng ngoan ngoãn kéo Mạnh nằm xuống kế bên mình, Anh ôm cậu vào lòng, sửa tư thế 1 chút tránh chạm vào các vết thương của Mạnh. Lúc đầu Mạnh không chịu cứ cự quậy nhưng biết mình không thể thoát khỏi tên cố chấp này nên cậu cũng nhắm mắt lại mà nằm trong lòng của Tiến Dũng ngủ cho đến tận sáng.

-------
#Note
Mình định sẽ cho truyện kết thúc sớm nhưng có 1 cảnh H+ mới xẹt qua đầu nên thôi để dành lại chap sau vậy.

Vậy chap sau sẽ à chap cuối của truyện ngắn này nhé và cũng là chap có H+ mãn nhãn 🤣

QUÁ KHỨ CÓ ANH VÀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ