86 Vật chất có đổi lấy được tình cảm (15)

194 21 2
                                    

Trên đường đến bệnh viện trong đầu của a luôn nhớ đến cậu, hình ảnh cậu ngất liệm ấy cứ không ngừng hiện ra trước mắt của Tiến Dũng.  Với tốc độ tối đa cuối cùng anh cũng đến được bệnh viện, tay anh bấm vội nút thang máy, cơ hồ thang máy từ tầng 5 đang từ từ đi xuống và đó cũng chính là tầng bệnh mà Vk anh "Đình Trọng" đang nằm.

Cánh cửa thang máy mở ra, một bác sĩ và một y tá đang đẩy theo một giường bệnh, bên trên cả một mảng khăn lớn chùm kính người bệnh ở bên trong, anh cũng có chút tò mò mà hỏi thăm.

Dũng: anh ta bị sao thế?

Bác sĩ cũng có vẻ luốn cuống đáp: à , à cậu ta bị tai nạn giao thông, chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức nhưng rất tiếc là không qua khỏi.

Cô y tá kế bên cũng ngật ngật đầu. Rồi hai người đẩy giường bệnh kia ra ngoài một cách vội vã. Tiến Dũng cũng không nghỉ nhiều mà ấn nút thang máy lên tầng 5 tìm vk mình.

Cánh cửa thang máy mở ra, anh lao như một cơn gió đến phòng 04. Quái lạ là trong phòng không có bất kì ai cả, Tiến Dũng vội xuống phòng trực hỏi:

Dũng: cho tui hỏi, bệnh nhân phòng 04, cậu ta đi đâu rồi.

Anh hỏi từng người, cả cô lao công gần đó nhưng ai nấy đều lắc đầu. Tiến Dũng mở từng cánh cửa của từng phòng ở tầng số 5 đó, hơn 20 phòng nhưng đều không thấy tung tích của Đình Trọng  đâu.

Gần như Tiến Dũng đã lật tung cái bệnh viện này lên rồi, hơn 2 giờ nguyên náo, cả cái bệnh viện không bệnh nhân, bác sĩ, y tá.... nào được yên thì:

- mày đang làm cái gì vậy.

Anh quay lại thì:

Dũng: Bố....

- Mày theo tao.

Nói xong ông lạnh lùng mà đi ra phía cửa lớn, giờ này thì anh cũng tin chắc Đình Trọng đang nằm trong tay của Bố mình. Không còn cách nào khác anh đành ngoan ngoãn mà đi theo phía sau.

Hai chiếc xe cứ thế mà phóng như bay đến 1 dinh thự sang trọng cách đó không xa. Không khí trong phòng có chút nặng nề.

- các cậu đi ra ngoài hết đi, tôi có chuyện muốn nói riêng với nó.

Ông ta quắt tay cho thuộc hạ của mình lui xuống, Tiến Dũng không đủ kiên nhân nữa mà lớn tiếng hỏi ông:

- Có phải bố đang giữ em ấy hay không.

Khuôn mặt không biến sắc của ông làm cho căn phòng càng trở nên lạnh lẽo. Ngón tay ông gỏ gỏ trên mặt bàn, vẻ mặt nghiêm nghị.

- lâu rồi hai bố con mình không có nói chuyện riêng với nhau như thế này nhỉ!

- Bố đang nhốt em ấy ở đâu?

Bỏ qua những câu nói của bố mình, Tiến Dũng gắt gõng hỏi tung tích vk mình.

Mặc cho anh tỏ vẻ khó chịu nhưng ông ta vẫn từ tốn đưa li trà lên miệng mình mà từng hóp thưởng thức nó.

Có lẻ lòng kiên nhẫn của Tiến Dũng đã bị thách thức đến cực hạng. Anh đứng dậy dung tay vào ly trà của mình ở trên bàn, một âm thanh khá lớn của tiếng đỗ vỡ, các cận vệ bên ngoài nghe thế cũng xông vào.

- Chủ Tịch.

Ông ra hiệu cho họ dừng lại.

- Con suy nghĩ về yêu cầu của ta chưa? Chỉ cần con đồng ý ta nhất định sẽ bảo đảm thằng nhóc kia được an toàn.

Dũng: Ông.....

Khuôn mặt của anh đã nóng đỏ lên vì tức giận. Nhưng anh biết bây giờ anh có phản kháng cũng vô ích, ông ta thì vẫn thế chậm rãi thưởng thức cho đến hết ly trà. Rồi đứng dậy rời đi. Khi chân của ông ta gần như bước ra khỏi phòng thì:

- Cho tôi gặp em ấy, tôi muốn xác nhận là em ấy vẫn an toàn.

Ông vui vẻ: bố đồng ý.
-------
Có ai đoán được chuyện gì không nè. 😝

QUÁ KHỨ CÓ ANH VÀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ