Đến giờ tan học, Đình Trọng chạy đến phòng giáo viên gặp Tiến Dũng. Vừa gặp được anh cậu vui lắm, cậu chạy lại nắm lấy tay anh.
Trọng: Anh có sao không?
Dũng: Anh không sao, anh nằm 1 tí đã đỡ hơn nhiều rồi.
Trọng: Tí nữa anh cho em sang nhà Duy Mạnh chút có được không.
Vừa nghe thấy cái tên Duy Mạnh thì Tiến Dũng đã nỗi máu ghen lên, khuôn mặt đang vui vẻ bổng xám xịt lại.
Dũng: Em sang nhà cậu ta để làm gì?
Trọng biết nếu nói vì nhà Mạnh có nhiều món ăn và trà sữa cậu thích thì thế nào anh cũng không cho cậu đi, nên cậu đành phải dùng hạ sách.
Trọng: Em có bài tập làm nhóm, mà cô lại xếp em cùng nhóm với cậu ấy.
Dũng: Ừ, nếu là học tập làm bài thì anh cho phép. Em đi sớm về sớm đấy nhé.
Đình Trọng vui mừng tiến tới ôm anh, đặt lên môi anh 1 nụ hôn rồi chạy ra ngoài cổng. Tiến Dũng nhìn theo bóng lưng đang hồn nhiên chạy chân sáo kia mà không khỏi cắn rứt lương tâm.
Trọng ra ngoài cổng thì đã thấy Duy Mạnh chờ mình ở đó. Trọng giơ tay về phía Mạnh.
Trọng: Mạnh chờ Trọng có lâu không.
Mạnh cười đáp: Mạnh cũng vừa mới tới, thôi chúng ta đi nào.
Trọng cùng Mạnh về nhà, đây cũng không phải là lần đầu Trọng đến nhà Mạnh nên cậu rất tự nhiên, cha mẹ của Mạnh là 1 doanh nhân lớn, lúc nào cũng bận bịu với công việc, nên nguyên 1 căn nhà rộng lớn chỉ có một mình Mạnh cô đơn mà lũi thủi một mình.
Mạnh: Trọng vào phòng đi, Mạnh đi lấy bánh cho Trọng nhé.
Nghe tới bánh mà Trọng vui vẻ lên phòng ngồi đợi Mạnh, Trong lúc buồn chán không có việc gì làm, cậu mở laptop của Mạnh lên định chơi game. Khi màn hình laptop được bật sáng, xuất hiện trên màn hình là cảnh tượng ngày hôm đó ở phòng giáo viên mà mình cùng với Tiến Dũng đang ấn ái. Đình Trọng không tin vào mắt mình nữa, cậu như chết lặng khi xem clip đó.
Lúc này thì Mạnh cũng từ ngoài bước vào, thấy trọng đang ngồi trước laptop, màn hình đang phát đoạn clip kia, cậu nhanh chống tắt màn hình, vội giải thích với Trọng.
Mạnh: Trọng nghe Mạnh giải thích, thật ra.....thật ra.....
Mạnh cũng không biết nên giải thích với cậu thế nào nữa.
Mạnh: Mạnh xin lỗi vì đã quay lén cậu và thầy Dũng đang.....
Trọng mặt mài đã đỏ lên, cậu định vung người đứng dậy rời đi thì bị tay của Mạnh níu lại.
Mạnh: Trọng có thể cho Mạnh biết mối quan hệ của Trọng và thầy Dũng là gì có được không? Trọng cũng biết rõ là Mạnh thích Trọng từ rất lâu mà đúng không?
Trọng cũng lặng lẻ ngồi xuống đối diện với Mạnh:
Trọng: Mình xin lỗi Mạnh, tui biết là ông thích tui, nhưng tui và thầy Dũng đã có hôn ước từ trước rồi, năm sau tui và thầy ấy sẽ tổ chức đám cưới.
Mạnh: Tổ chức đám cưới?....sao có thể chứ....
Trọng: Đó là sự thật, Trọng mở điện thoại của mình ra, đưa cho Mạnh xem các bức ảnh chụp trong ngày đính hôn của mình và Tiến Dũng.
Mạnh như đã hiểu rõ được mọi việc, nước mắt từ trong khóe mắt của anh rơi xuống, mọi thứ như đỗ vỡ trong trái tym của cậu trong lúc này.
Trọng: Tui thật sự cảm ơn ông vì trước giờ ông đã đối xữ tốt với tui, nhưng tui không thể đáp lại tình cảm của ông, chúng ta vẫn có thể làm bạn thân mà.
Mạnh: Bạn thân á, ông kêu tôi xem một người mà tui thật lòng yêu, giành hết tâm tư tình cảm của tui cho ông rồi để đổi lại 2 từ bạn thân ư.
Mạnh đánh mất lí trí mà nhào tới ôm lấy Trọng, môi cậu chiếm lấy môi của Trọng, Mạnh đè cậu xuống sàn nhà thô bạo mà cởi hết quần áo của cậu ra. Trọng cố gắng vùng dẩy nhưng sức của cậu thì làm sao có thể chống cự lại Duy Mạnh cơ chứ.
Đình Trọng buông xuôi để cho Mạnh muốn làm gì cơ thể mình thì làm, trên khóe mắt của Trọng rơi 2 hàng nước mắt, Mạnh thấy cậu đang khóc, động tác của cậu cũng ngừng lại, Mạnh nhìn 2 hàng nước mắt tuông dài của cậu mà phần lí trí của cậu như được thức tỉnh trở lại, Mạnh nằm xuống kế bên của cậu.
Mạnh: Trọng cho Mạnh xin lỗi, lúc nảy Mạnh không kìm chế được bản thân mình.
Trọng im lặng không nói gì, cậu ngồi dậy nhặt lại quần áo của mình mặc lại cho chỉnh tề.
Trọng: Trọng về đây, mong Mạnh sẽ xóa clip đó đi, Trọng không muốn nó ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh Dũng.
Mạnh: Trọng yên tâm, Mạnh sẽ xóa nó, không để cho người thứ 3 biết được sự tồn tại của nó. Nhưng sau này chúng ta vẫn có thể làm bạn đúng chứ.
Trọng: Mạnh cho Trọng thêm thời gian có được không? Bây giờ Trọng rối lắm.
Mạnh: Ừ....
Mạnh đưa Trọng ra cổng, không quên gói hết các món ăn vặt và trà sữa kia cho cậu mang về. Sau khi thấy bóng hình cậu dần xa khuất theo màng đêm mà lòng của Duy Mạnh cũng tối mịt như bóng tối đó vậy.
Mạnh cũng không vào nhà mà quyết định đi tạn bộ 1 lúc cho khoay khỏa tâm trạng rối bời của mình lúc này.