Tối hôm đó Đình Trọng giận dỗi anh chỉ vì Tiến Dũng quên mất, cậu không ăn được hành nhưng khi gọi đồ ăn cho cậu anh lại không nhắc bà chủ làm riêng cho cậu 1 tô không hành.
Suốt chặng đường về, Đình Trọng chả thèm để ý đến Tiến Dũng cũng không thèm trả lời bất cứ câu hỏi nào mặc cho anh ngồi ở phía trước cứ luyên thuyên hỏi, kể chuyện cười cho cậu nghe.
Về đến nhà, Đình Trọng vùng vằn bước xuống xe.
Dũng: Em không định hôn anh à?
Giọng anh vang theo từng bước chân cậu nhưng Đình Trọng lại mang theo sự bực bội cứ thế bỏ mặc lại anh mà đi thẳng vào nhà, đóng sập cửa lại mà không thèm quay lại nhìn anh dù chỉ 1 cái.
Sau khi lên nhà cậu nhận được tin nhắn xin lỗi của anh, tin nhắn cứ liên tục đến
còn Đình Trọng thì vẫn làm ngơ anh thèm để tâm đến những tin nhắn đó.Cho đến khoảng 15' sau thì điện thoại của cậu cũng im bật, Đình Trọng liền cho rằng anh nhắn mệt rồi nên đã về nhà.
Sự bực tức dần qua đi, cậu bắt đầu lo lắng vì đã hơn 2 tiếng trôi qua anh vẫn chưa nhắn thêm cho cậu câu nào, cũng không gọi báo là mình đã về đến nhà giống như mọi hôm nữa.
không nhịn được cậu đành gọi điện cho anh. Nhưng không một ai bắt máy. Bỗng điện thoại có hiện lên tin nhắn của Hải con
" Mày đang ở đâu vậy Trọng, Người yêu mày mất ở phòng cấp cứu rồi kia. Nghe đâu là vừa chạy xe vừa nhắn tin
nên đâm vào xe lớn. Mày mau đến bệnh viện đi"Hai mắt của Đình Trọng như tối sầm lại, những kí ức cũ của anh và cậu hiện lên rõ mồm một trong đầu của cậu.
Khi đến bệnh viện, Cậu như ngất liệm đi khi nhìn thấy thi thể của anh đang nằm cứng đơ trên giường bênh, trên tay anh vẫn cầm chắc chiếc điện thoại đã gõ dỡ đoạn tinh nhắn cho cậu.
" Em yêu cho anh xin....."
Đình Trọng ôm lấy thi thể của anh, những giọt nước mắt của cậu cứ thế mà rơi lên khuôn mặt của Tiến Dũng.
"Là em đã hại anh, nếu khi đó em chịu ộm anh, hôn anh và chúng ta làm hòa thi đã khác rồi. Cái tôi của em thì đáng giá bao nhiêu cơ chứ?"
------ Hết-----
Đừng vì những nhỏ nhặc bé tí mà đánh mất tình cảm mặn nồng cho nhau, tình yêu là cần sự bao dung, bù đấp cho nhau chứ không phải là thứ đợi nó mất đi rồi mới trân trọng.