Tiến Dũng đưa Đình Trọng đến bệnh viện, cậu được các bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu để kiểm tra. Anh thì vừa sốt ruột vừa lo lắng mà cứ đi đi lại lại trước cửa phòng, hơn 30 phút sau thì đèn của phòng cấp cứu cũng chuyển sang màu xanh, một bác sĩ trong đó bước ra. Tiến Dũng mất kiên nhẫn mà túm lấy cổ áo của anh ta:
Dũng: Cậu ấy sao rồi?
Bs: Anh Bùi anh bình tỉnh, Bệnh nhân chỉ bị thương ngoài da đã được chúng tôi xử lí rồi.
Dũng: Bị thương ngoài da vậy tại sao cậu ấy lại ngất như vậy hả?
Bs: Theo thể trạng của cậu ấy thì chắc có lẻ do mấy ngày gần đây ăn uống không điều độ nên cơ thể bị mất sức thôi. Tôi đã cho truyền dịch, chỉ cần nghĩ ngơi 1 ngày là sẽ bình phục.
Lúc này Tiến Dũng mới buôn tên Bs đó ra. Cậu đi đến phòng bệnh của Cậu. Khuôn mặt có phần hơi nheo lại, hai bàn tay nắm chặt, miệng lúc nào cũng lẳm bẩm " Tiến Dũng,...Tiến Dũng" anh nhìn thấy cảnh tượng đó mà vô cùng đau lòng.
Tiến Dũng cầm lấy đôi bàn tay đã được băn bó kỹ lưỡng của cậu, nhẹ nhàng mà hôn lên nó. Tay anh xoa xoa lên tráng cậu.
Dũng: Vk cứ yên tâm nhé, có ck ở đây sẽ không ai đụng được đến một sợi tóc của vk đâu.
Nghe được âm thanh của giọng nói quen thuộc, cơ thể của cậu cũng bắt đầu giãn ra, hơi thở dần dần ổn định. Anh biết cậu đã ngủ say rồi nên nhẹ nhàng đi ra ngoài. Căn phòng mà Đình Trọng đang nằm có giá hơn 15tr một đêm có thể nói đây chính là căn phòng cao cấp nhất của bệnh viên này.
Trong lúc Tiến Dũng đưa Đình Trọng và viện thì ở bên phía tên Quân kia cũng có nhiều trò hay đang diễn ra.
Chạng vạng, trong sân yên tĩnh như chết. Là một khu biệt lập ở phía ngoại ô thuộc sở hữu của Bùi gia. Toàn bộ hơn mười mấy người lúc nảy kể cả tên Quân cũng bị Duy Mạnh đưa về đây.
Duy Mạnh tùy tiện túm lấy một tên trong số đó hung hăng hướng trên cổ hắn quất dây lưng một cái, đau nhức kéo dài kích thích hắn phải nhếch miệng, cổ trong nháy mắt hiện lên vệt đỏ sậm như bị mặt trời chiều nhuộm màu.
Mạnh: Nói, mày có làm khó dễ Cậu Trần Đình Trọng kia không?
Tên đó cố nhịn đau lắc đầu, thân thể đứng nghiêm, vẻ mặt không hổ thẹn.
Mạnh lại vụt dây lưng tới, vẫn là chỗ vừa rồi, vẫn là độ mạnh kia, màu đỏ sậm trong nháy mắt biến thành đỏ máu.
Mạnh: Nói ra người làm khó dễ cậu ta, nói ra hành vi của hắn, nói không được mày sẽ thay nó.
Dây lưng trong tay Duy Mạnh lại giơ lên.
Hắn ta lập tức lùi về sau một bước mà chỉ chỉ người bên cạnh:
"Hắn... Hắn dùng nước lạnh tạt vào người kia."
Mặt Duy Mạnh chợt biến lạnh, con ngươi ( tròng mắt) mạnh mẽ co rút, cậu từng bước từng bước đi tới trước mặt người kia, lẳng lặng nhìn hắn, chỉ vào hồ cá cách đó không xa, giọng nói không quá lớn nhưng đầy uy nghiêm: "Nhảy xuống."