Tiến Dũng sau một đêm khoái lạc cùng với cô giáo Lý thì anh cũng đã thức giất, đầu óc cũng đã tỉnh táo, Anh mở mắt ra nhìn xung quanh, 1 căn phòng lạ lẫm, mùi hương trong phòng cũng không giống với mùi mà Đình Trọng hay dùng, Anh quay sang bên cạnh thì thấy cô Lý đang nằm trên cánh tay của mình mà ngủ ngon lành. Trên người cả 2 lại không có một mãnh vải.
Tiến Dũng giật mình rút tay mình ra, Cô lý đang ngủ cũng giật mình mà thức giấc.
Cô Lý: Thầy dậy rồi à.
Tiến Dũng hoảng người mà té từ trên giường xuống nền nhà, anh lúi cúi nhặt quần áo của mình lên rồi chạy vào tole. Sau khi quần áo chỉnh chu, anh đi ra thì đã không thấy cô Lý đâu. Tiến Dũng bước ra khỏi phòng thì đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn từ phòng ăn bay ra. Tiến Dũng đi ra phòng bếp thì thấy cô Lý đang đứng ở bếp chiên cái gì đó, trên người thì không mặc gì hết chỉ có 1 cái tạp dề đang cột hờ ở phía trước, nhìn từ phía sau Tiến Dũng có thể nhìn rõ dc cặp mông mút máp của cô ta đang đung đưa trong không khí. Bổng cô Lý quay lại.
Cô Lý: Thầy ra rồi đấy à, ngồi đây cùng ăn sáng nào.
Tiến Dũng cũng muốn nói rõ ràng về chuyện đêm qua với cô nên cũng đồng ý ở lại ăn sáng. Tiến Dũng ngồi xuống bàn, Cô Lý đem ra 2 dĩa trứng ốp la được trang trí rất kì công ở trên đó.
Tiến Dũng: Cô Lý có thể mặc quần áo lại chỉnh tề có được không?
Cô Lý đang ở phía bếp mang ra 2 ly sữa thì nghe thấy câu nói ấy của Tiến Dũng, cô nhẹ nhàng tiến tới chỗ anh, ngồi lên đuồi của anh, tay cầm lấy ly sữa đặt lên môi mình uống hờ, trên môi cô còn dính 1 ít sữa trên đấy nhưng cô lại đưa lưỡi mình lên phết nhẹ lấy giọt sữa đó, vẻ mặt như đang khiêu khích Tiến Dũng.
Cô Lý: Đêm qua anh thật là.....làm em như lên chính tầng mây vậy.
Tiến Dũng vội đứng lên, làm cho cô Lý đang ngồi trên đuồi của anh ngã thẳng xuống đất, ly sữa trong tay vì thế cũng hất lên người cô. Tiến Dũng bối rối đỡ cô ngồi dậy, cô thuận thế mà ngã vào lòng của Tiến Dũng. Tay sờ soạn vào cự vật phía dưới quần kia của anh
Cô Lý: Anh đúng là một nhà giáo hư hỏng..... Hãy chiếm lấy em như đêm qua đi.
Nghe thấy những lời đó mà làm cho Tiến Dũng nỗi hết cả da gà, anh đẩy cô ra khỏi người mình rồi đứng lên.
Tiến Dũng: Cô Lý, thật lòng tôi xin lỗi cô, đêm qua chỉ là do nhất thời tôi không kiềm chế được, cho nên mới.....
Cô Lý ở dưới đất cũng đứng lên mà nhẹ nhàng cầm lấy tay của anh.
Cô Lý: Anh là trai chưa vk, em là gái chưa ck mà, Anh cũng biết là em thích anh mà đúng không? Hay là chúng ta cưới nhau đi Tiến Dũng.
Tiến Dũng đẩy tay cô ra: Xin lỗi cô Lý, tôi đã có hôn ước từ trước rồi.
Cô Lý nghe những lời đó như sét đánh ngang tay, cô lùi về sau vài bước. hai tay ôm lấy đầu mình.
Cô Lý: Không, không...tôi không tin, có phải anh không muốn chịu trách nhiệm với tôi nên anh mới bịa ra chuyện này không?
Tiến Dũng tiến tới gần chỗ cô, ánh mắt anh nghiêm nghị mà nhìn cô.
Dũng: Những gì tôi nói đều là sự thật, ngày cưới cũng đã được định là tháng 3 năm sau.
Cô Lý nhào tới ôm lấy Tiến Dũng: Anh có thể ly hôn mà, rồi lúc đó chúng ta sẽ hạnh phúc ở bên nhau.
Tiến Dũng chỉ lẵng lặng đáp: Xin lỗi cô, những chuyện xãy ra đêm qua thật chỉ là do rượu thôi, tôi thật sự không có tình cảm với cô và tôi yêu người ấy nhiều lắm.
Tiến Dũng đẩy cô Lý ra rồi một mạch bước ra khỏi nhà, để lại cô vẫn đang sững sờ mà đứng ở đó. Một nụ cười nhạt từ trên khóe miệng mà lộ ra.
Cô Lý: Tôi nhất định sẽ có được anh, Thứ mà tôi muốn trước giờ khồng gì là tôi không có được.
Tiến Dũng thì vội lấy xe chạy về nha, anh biết rất rõ là cả đêm mình không về chắc chắc Đình Trọng ở nhà rất là lo lắng cho anh.
Về đến cổng lúc này cũng chỉ mới 6 giờ sáng, Tiến Dũng mở cửa bước vào căn nhà mà nó chính là tổ ấm hạnh phúc của Tiến Dũng và Đình Trọng sau khi họ đính hôn với nhau.
Vào đến là thì mọi thứ vẫn tối ôm, anh bật công tắt lên thì thấy Đình Trọng đang ngủ trên ghế sofa, anh nhẹ nhành đi đến chỗ cậu, nhìn khuôn mặt vẫn còn say giất nồng của cậu mà làm cho anh có cảm giác vô cùng tội lỗi.
Dũng:" Mình đã phản bội lại tình cảm của em ấy, mình đúng là một tên khốn mà"
Tiến Dũng bế cậu lên đi vào phòng, nhẹ nhàng đấp chăn cho cậu. Anh lặng lẽ ra ngoài chuẩn bị buổi sáng cho cậu và anh. Bước vào phòng bếp thì anh thấy 1 bàn ăn vô cùng thịnh soạn, thức ăn trên đó vẫn chưa có dấu hiệu bị đọng vào, anh đoán chắc đêm qua cậu đợi mình về ăn cơm, đợi lâu quá nên cậu đã ngủ quên luôn ở ngoài sofa. Tiến Dũng vào bếp nấu cho cậu 1 tô cháo thịt bầm.
Mùi hương từ trong phòng bếp len lõi vào trong phòng ngủ làm cho con ỉn ham ăn kia cũng tỉnh dậy, Lần mò theo mùi hương thì thấy thân ảnh Tiến Dũng đang đứng ở bếp nêm nếm thức ăn. Cậu tiến tới ôm lấy anh từ đằng sau, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của anh.
Trọng: Đêm qua anh đi đâu vậy, em ngồi chờ anh lâu thật lâu đến nỗi ngủ quên luôn.
Tiến Dũng tắt bếp quay sang nhìn cậu bằng đôi mắt ấm áp, nhưng sâu bên trong đó là le lói 1 ít tội lỗi.
Dũng: Sau này không được vì chờ anh mà nhìn đói như thế nữa biết chưa, hại bao tử lắm.
Anh xoa xoa đầu cậu: Thôi em vào trong VSCN đi, rồi ra ăn ít cháo rồi còn đi học, trể rồi đó.
Đình Trọng giữ tư thế chào của quân nhân mà nghiêm nghị trả lời.
Trọng: Vâng thưa thầy.
Xong cậu chạy vào trong tole, Tiến Dũng nhìn theo bóng lưng của cậu mà trong lòng rối bời.