Anh không ân hận
vì đã yêu em.
Mà chỉ ân hận vì tưởng em cũng yêu anh như vậy.------------
Tiến Dũng, Duy Mạnh và Đình Trọng là bộ 3 trung vệ thép của đội tuyển bóng đá Việt Nam, họ đã kề vai sát cánh cùng nhau vượt qua biết bao nhiêu là trận đấu lớn nhỏ. Trong suốt thời gian ở trên tuyển đó thì.......
# Thứ 5 ngày 28/10/2021
Như bao ngày khác cả đội tập trung dưới phòng ăn sau 1 buổi sáng tập luyện vất vả.
Hải con: Không biết hôm nay nhà bếp chuẩn bị cho chúng ta món gì nữa?
Hậu nhìn anh bé của mình đang cười nói rất vui vẻ mà chỉ hành động đó thôi cũng làm cho trái tym bé bỏng của cậu như nở hoa trong ngày tết vậy.
Hậu: Hình như hôm nay là món thịt sườn xào chua ngọt đấy.
Hải con: Vậy hả, thật ngon.
Hậu đưa tay qua ôm lấy eo của Hải con: Vậy nó có ngon bằng em không?
Câu nói làm cho Hải con ngượng đỏ mặt, làm cho mấy động đội kế bên cũng tức tối với màn cơm chó vừa rồi, nhưng dù sao thì họ cũng đã quá quen với những cảnh phát cơm chó như thế này rồi.
Còn ở bên kia Đình Trọng thì đang lí nhí ngồi cạnh bên Tiến Dũng, đối diện cậu là Duy Mạnh.
Trọng: Anh Dũng nè, lúc sáng anh tập có mệt không.
Dũng cũng chỉ đáp qua loa với cậu: có chút mệt.
Trọng khẩn trương: Vậy để lát nữa lên phòng em xoa bóp cho anh nhe.
Lúc này thì 1 chay nước muối khoáng mát lạnh chạm vào mặt cậu, làm cho Đình Trọng giật mình.
Mạnh: Cho em nè.
Trọng cầm lấy chay nước, miệng thì cảm ở Duy Mạnh, tay thì mở chay nước đưa qua cho Tiến Dũng.
Trọng: Anh Dũng chắc anh khát lắm hả, anh uống miếng nước đi.
Dũng cũng không để ý gì, mắt đang dán vào điện thoại mà nhận lấy chai nước của cậu tuông ừng ực.
Hazzz cái này có phải là mượn hoa cúng phật không vậy, không biết lúc đó cảm giác của Mạnh sẽ như thế nào mà chỉ thấy cậu đứng yên ở đó, nhìn chay nước mà mình đưa cho crush bị người khát uống mất.
Trọng: Anh còn việc gì nữa hả anh Mạnh.
Trọng quay lên thấy Mạnh vẫn đứng ở đó mà ngây ngô hỏi anh.
Mạnh: À, à không có gì.
Mạnh quay về chỗ của mình, còn Trọng thì cứ ngồi đó lí nhí bên tai của Tiến Dũng mà kể cho anh nghe đủ thứ chuyện.
Cuối cùng thì cơm cũng được mang ra, ai nấy cũng tập trung ăn, không gian phòng ăn im lặng đến nỗi chỉ nghe thấy những tiếng muỗng đũa va chạm vào nhau.
Mạnh gấp một cục sườn từ phần của mình qua cho Đình Trọng.
Mạnh: Không phải em rất thích sườn sao, ăn nhiều một chút.
Trọng: Em không ăn.
Nói rồi Trọng gấp cục sườn vừa rồi trả lại vào bát của Mạnh. Tiến Dũng ngồi kế bên cũng gấp 1 miệng sườn của mình vào bát của Trọng, vẻ mặt lạnh lùng:
Dũng: Không muốn ăn nữa.
Trọng với vẻ mặt vui vẻ nhìn sang Tiến Dũng: Vậy để em ăn giúp anh, Anh cho bao nhiêu em cũng ăn hết.
Mạnh đứng dậy lấy hết số sườn bên phần của mình đưa hết qua bát của Đình Trọng.
Trọng: Anh làm gì vậy.
Mạnh im lặng, mọi người xung quanh đều nhìn về phía 3 người họ.
Mạnh ngồi xuống còn Trọng thì lùa số sườn của Mạnh vừa cho sang 1 bên mà gắp đúng miếng sườn mà Tiến Dũng cho mình lên ăn ngon lành.
Trọng: sường của anh Dũng cho là ngon nhất.
😭 Mạnh nghe thấy từng lời đó mà lòng đau như từng đang bị từng nhát dao đâm xuyên qua tym cậu vậy, 2 giọt nước mắt từ trong khóe mắt cậu đột nhiên rơi ra, Mạnh vội vả dùng tay lau nó đi mà quay mặt đi ra ngoài.
Mạnh: Mọi người tiếp tục ăn đi, mình no rồi.
Chắc có lẻ nỗi đau lớn nhất không phải là chết đi mà là chúng ta để tình cảm chân thành của chúng ta cho người khác chà đạp lên nó.
Đau! đau chứ, nhưng lại tình nguyện như vậy, biết là sai trái những vẫn cố đâm đầu.