75. DÂY TƠ HỒNG

166 41 1
                                    

Hôm ấy ở trong một căn phòng bệnh, Thân ảnh một Trần Đình Trọng nằm gụt đầu mà ngủ thiếp đi sau những tháng ngày cùng kiệt chờ đợi, những đêm khóc ướt cả một vùng chăn. Chỉ vì người đàn ông mà cậu thương đang nằm bất động ở trên giường kia.

Tiêng Dũng đã hôn mê hơn một tháng nay, trong hơn một tháng đó Đình Trọng luôn luôn ở bên cạnh anh mà không rời nữa bước, khuôn mặt cậu đã trở nên tiều tuỵ trông thây rõ. Mặc dù bác sĩ đã chuẩn đoán khả năng tỉnh lại của Tiến Dũng là rất thấp.

Cũng như thường ngày, cậu giúp anh vệ sinh cá nhân, Trọng cẩn thận dùng một chiếc khăn ấm mà lau người cho Tiến Dũng, đôi lúc còn sẽ giúp anh dủi chân tay để trách các cơ bị teo do nằm quá lâu. Xong cậu lại đỡ anh ngồi tựa lên đầu giường, ngồi kế bên cạnh anh mà kể cho anh nghe những khoảng thời gian hạnh phúc trước kia mà cả hai đã cùng nhau trãi qua.

Đột nhiên tay của anh có phần động đậy, các cơ ngón tay của anh nắm lấy tay của cậu, đôi mắt cũng dần mở ra, đầu của anh đau như búa bổ, Tiến Dũng lấy hai tay ôm chặt lấy đầu của mình. Đình Trọng ngồi bên cạnh thấy anh Tỉnh lại mà vui mừng đến nỗi hét lên:

Trọng: Anh ... anh tỉnh lại thật rồi

Cơn đau đầu của anh cũng dần qua, đôi mắt cũng dần dần thích ứng với ánh sáng sau một khoảng thời gian dài mà từ từ mở ra lớn hơn, bây giờ anh có thể nhìn rõ được khuôn mặt của Đình Trọng, một khuôn mặt xanh sao đến nhợt nhạt đang đẫm nước mắt ở trên đó, anh cố gắng suy nghĩ:

Dũng: Cậu.... Cậu là...

Trọng ngơ người vài giây: anh không nhận ra em sao? Chẳng lẽ.....

Tiến Dũng gãi gãi đầu: anh đùa em thôi.

Anh cố gắng nhịn đau mà cười cười với cậu.

Trọng: anh đợi em một xíu. Để em đi gọi bác sĩ

Tiến Dũng nắm chặt lòng bàn tay của mình nhưng vẫn cố giấu nỗi đau của bản thân trước mặt Đình Trọng:

Dũng: uk, em đi đi

Sau khi Trọng vừa bước ra khỏi phòng, Tiến Dũng lại ôm chặt đầu mình trong cơn đau điến. Cảm giác như ngàn cơn búa bổ bên trong vậy.

Một lác sau thì Trọng đi vào cùng với một bác sĩ:

Bác Sĩ nhìn về phía Trọng: mời cậu ra ngoài. Để tôi kiểm tra tổng quá cho cậu ấy.

Đình Trọng cũng nghe theo lời bác sĩ mà đi ra ngoài nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía Tiến Dũng cho đến khi cánh cửa đóng lại hoàn toàn.

Bác sĩ: cậu tỉnh lại đúng là một kì tích, bây giờ cậu thấy trong người thế nào?

Dũng: bác sĩ có biết người lúc nãy ở cùng tôi là ai không?

Bác Sĩ: Cậu không nhớ cậu ấy là ai sao?

Dũng: Tôi không chắc, nhưng tym tôi đột nhiên đau khi nhìn thấy cậu ấy khóc, đầu tôi thì như búa bổ khi cố nhớ tên của cậu ta. Hình như cậu ta là người rất quan trọng đối với tôi.

Bác Sĩ: chắc có lẻ đó là sợi dây tình yêu đã gắng kết hai cậu lại với nhau. Cậu cứ nghĩ ngơi thật tốt. Tôi tin rằng bằng sự yêu thương và chăm sóc của cậu Đình Trọng thì cậu sẽ sớm nhớ lại mọi thứ thôi

Dũng: Thì ra cậu ta tên là Đình Trọng.

QUÁ KHỨ CÓ ANH VÀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ