Đình Trọng đến quán ăn thì chỉ thấy mình Tiến Dũng ngồi ở đó.
Trọng: Ủa, anh Dũng, anh Mạnh đâu?
Dũng: Không biết, không phải em nói sẽ sang phòng tìm Mạnh hay sao?
Trọng: Lúc nảy em có qua mà không có ảnh bên đó, em tưởng ảnh ra đây trước rồi chứ?
Dũng hơi lo lắng, anh lấy điện thoại ra gọi cho Duy Mạnh nhưng lại thuê bao.
Trọng: Lúc nảy em có gọi cho ảnh rồi, nhưng cũng không được.
Dũng: Thôi, chúng ta ăn đi, chắc Mạnh có chuyện gấp gì đó.
2 người gọi một số món lên, vừa ăn vừa nói chuyện, Đình Trọng thì vẫn thế rất niềm nở vui vẻ, còn Tiến Dũng thì vẫn thái độ lạnh như băng kia, nhiều lúc Trọng hỏi thì anh chỉ ừ, ờ.... cho qua truyện. Trong lòng như đang có chuyện gì muốn hỏi, nhưng rồi lại thôi.
Hơn 2 tiếng sau, cơ thể của 2 người cũng bắt đầu nóng lên vì rượu, Mặt của Tiến Dũng cũng đỏ ké lên còn Đình Trọng thì nói ngày 1 nhiều, cậu kể cho anh nghe rất nhiều, rất nhiều chuyện giữa mình và Duy Mạnh.
Trọng: Em nói cho anh biết thật sự,.....thật sự em và anh Mạnh rất rất là thân. Anh ấy thương em như là em trai trong nhà của anh ấy vậy.
Dũng: Vậy em có biết chuyện Mạnh thích em hay không?
Trọng đưa tay lên sờ sờ vào cặp má đỏ hồng kia của Tiến Dũng.
Trọng: Tất nhiên.....tất nhiên là em biết chứ.
Đột nhiên Trọng không còn cười nữa, cậu ôm chặt lấy anh, đầu tựa vào vai của Tiến Dũng mà khóc thật lớn, lớn đến nỗi tất cả mọi người xung quanh đều nhìn về phía bàn của họ.
Dũng: Em biết là Mạnh thích em, vậy sao em lại luôn tỏa ra thân mật với anh trước mặt cậu ấy.
Trọng: Em biết chứ..... Tình cảm của anh Mạnh giành cho em, tất cả mọi thứ anh ấy làm cho em, em đều biết hết ......Nhưng.......
Cậu còn chưa nói hết câu thì điện thoại của Tiến Dũng trên bàn reo lên. Là số của Hải Quế:
Dũng bắt máy: Alo, anh Hải hả? em Dũng đây.
Hải Quế với giọng điệu gấp gáp: Dũng hả, có phải em đang đi với Trọng không?
Dũng: Dạ đúng rồi anh.
Hải Quế: Hai đứa mau mau chạy tới bệnh viện XYZ gấp, Duy Mạnh xảy ra chuyện rồi.
Vừa nghe đến đây mà điện thoại trong tay của Tiến Dũng rơi xuống đất, anh ngồi yên bất động như 1 pho tượng cổ.
Hải Quế: Alo...alo.... Dũng, em có nghe anh nói không, alo.
Trọng: Anh Dũng, anh sao vậy.
Dũng: Mạnh.....Mạnh cậu ấy.
Trọng: Anh Mạnh là sao anh.
Dũng: Cậu ấy đang ở bệnh viện XYZ
Trọng như vừa nghe thấy cái gì đó làm cho lỗ tai của cậu lùng bùng, cậu khó khăn mới có thể mở miệng ra hỏi:
Trọng: Anh Dũng, anh đang đùa em có phải không?
Trọng lập tức lấy điện thoại gọi cho Hải Quế.
Trọng gấp gút trong lời nói: Alo, anh Hải, anh Mạnh,.... chuyện anh Mạnh là sao vậy hả anh Hải. Anh nói cho em biết đi.
Hải Quế: Lúc nảy bên bệnh viện gọi đến nói Duy Mạnh say sĩn băng qua đường vô tình bị 1 chiếc xe đâm trúng, giờ em ấy đang hôn mê ở bệnh viện XYZ. Em và Tiến Dũng mau đến đó đi, bọn anh cũng đang trên đường đến đó.
Lần này Trọng còn sốc nặng hơn cả Tiến Dũng, cậu chạy thật nhanh ra đường lớn bắt taxi đến bệnh viện. Trên xe cậu thật sự đã mất kiên nhẫn.
Trọng: Anh tài xế, anh có thể chạy nhanh nhanh chút có được không?
Trọng vừa nói mà vừa xoa xoa 2 lòng bàn tay vào nhau.
Tài xế: Giờ đang giờ cao điểm , xe cộ nhiều lắm, tôi không thể chạy nhanh hơn nữa.
Dũng ở kế bên cũng cố gắng an ủi cậu, mặc dù anh cũng đang rất lo lắng cho Duy Mạnh.
Dũng: em bình tỉnh đi Trọng.
Chạy được hơn 3km, đoạn đường trước mặt đang kẹt xe rất dài, xe của cậu như là đang dừng lại hẳng vậy.
Trọng: từ đây đến bệnh viện đó còn bao xa nữa vậy anh.
Tài xế: Còn hơn 1km nữa.
Trọng không nói nhiều một mạch xuống xe, cậu quyết định chạy bộ đến đó, thật sự cậu không thể ngồi yên mà chờ đợi ở đây thêm 1 phút 1 giây nào nữa.
Dũng: Trọng, Trọng chờ anh với.
Dũng cũng xuống xe, thanh toán tiền xe rồi chạy theo cậu.
Trọng vừa chạy mà vừa khóc: Anh Mạnh, anh tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì đó.
----------
Mọi người có đoán được sự việc tiếp theo không???😥