Yêu nhau hơn 3 năm, ngày hôm nay, cả hai người chính thức chia tay...
Hà Nội nay mưa lạnh...
2 người lên Hà Nội sớm để có thể gặp nhau.
Đình Trọng và Tiến Dũng đã quyết định chia tay sau 1 thời gian dài (khoảng gần 6 tháng) cố gắng hàn gắn, cố gắng tìm tiếng nói chung nhưng rồi cả 2 nhận ra rằng cả 2 ko thể ở bên nhau được nữa... vì cuộc sống hiện tại của 2 đứa khác xa rất nhiều khi 2 người rời ĐTVN rời giải U23 mà quay về clb của mình, có thể nói cả 2 cần phải nhìn nhận vào thực tế... là cả 2 ko thể ở bên nhau. Là vấn đề về khoản cách vật lý hay là họ đã mờ nhạt về tình cảm hay thứ tình cảm lúc đầu của họ khi đó chỉ là tạm bợ, chỉ là nhất thời.Cả hai muốn hôm nay sẽ gặp nhau, đi chơi với nhau lần cuối trước khi chia tay, mặc kệ trời Hà Nội có mưa, có lạnh, vẫn lên sớm, mặc áo mưa, cùng nhau đi chơi, đi qua những con phố mà ngày xưa hai người hay đi, đến nơi lần đầu tiên mà họ đã gặp nhau, đến nơi mình đc tỏ tình, đến nơi mà Đình Trọng đã trao nhau nụ hôn đầu tiên cho Tiến Dũng... mỗi khi đến 1 địa điểm cả hai người lại thay nhau nói "Đây là chỗ 2 đứa lần đầu gặp nhau này", "Đây là chỗ bồ đã tỏ tình với bồ đúng ko?", "Đây là chỗ trao nhau nụ hôn đầu tiên này!"...
Và rồi ghé vào 1 quán nộm bò khô quen thuộc, gọi 1 suất, cả hai cùng ăn chung. Cái cảm giác nhớ lại lần đầu vào đây, lúc ấy cả hai vẫn chưa là cầu thủ nỗi tiếng nên cũng ko có nhiều tiền nên chỉ gọi 1 suất mà cả hai cùng ăn chung, lại còn sĩ diện với nhau là "Ăn thử"...vẫn còn y nguyên. Nhưng chắc có lẽ cái tình cảm ấy đã phải đánh đổi cho cái sự nỗi tiếng của cả hai lúc bấy giờ.
Ăn xong Tiến Dũng lại đèo cậu đi uống trà sữa cũng như hồi xưa vậy nhưng chỉ khác là trên một chiếc xe hơi sang trọng bạc tỉ chứ không còn là chiếc xe củ kĩ ngày nào nữa rồi.
2 người ngồi tâm sự, nói hết những tâm tư, nguyện vọng... nhưng dù có nói thế nào thì cả 2 cũng vẫn đi đến 1 cái kết là ko tìm được điểm chung, cả 2 nhìn nhau cười rồi... Tiến Dũng tự dưng nắm lấy tay của Đình Trọng mà bảo:
- Tay của bồ vẫn ấm áp như lần đầu bồ nắm vậy.
- Chứ bồ còn nắm tay ai nữa à? (Trọng cố trêu cho không khí vui hơn chút)
Thì anh ấy trả lời:
- Có lẽ sau này, bồ sẽ ko được nắm đôi tay này nữa, sẽ có 1 người khác nắm đôi tay này và cùng bồ bước trên lễ đường mà ko phải là bồ Dũng nữa.
Trọng im lặng... 1 lúc rồi Tiến Dũng nói:
- Thôi, có lẽ cả 2 chúng ta cũng đã có phương án cho riêng mình, mình về thôi nào bồ Trọng.
- Vâng. Về thôi.
Tiến Dũng giúp cậu mở cửa xe, chiếc xe thật đẹp, ngồi bên trong thật ấm áp chứ không như ngày xưa trên chiếc xe 2 bánh, Tiến Dũng chở cậu trong mưa, cậu vì lạnh quá mà ôm chặt lấy anh từ phía sau. Đình Trọng ngồi tựa đầu mình sau lớp cửa kính mà nhìn bầu trời Hà Nội. Tiến Dũng lái xe mà đưa ánh mắt sang nhìn cậu:
-Bồ còn nhớ hồi đó không? Ngày xưa 2 đứa mình dở hơi, cứ mưa lại vác nhau đi lượn lờ, đi trong mưa, lại còn thích, giờ thì phải giữ sức khỏe còn làm việc, làm nhiều thứ nữa bồ nhỉ.
- Vâng.
- Bồ ấy,phải nhớ giữ gìn sức khỏe, hay ốm lắm. Cũng không được ăn nhiều đồ ngọt đó biết không?
- Bồ biết rồi...
Khoảng thời gian sau đó cả hai đều im lặng. Mặc dù đoạn đường về CLB Hà Nội không xa nhưng bây giờ đối với hai người họ thì nó trôi qua thật chậm. Khoảng khắc xe dừng bánh lại trước clb Hà Nội, Tiến Dũng nhìn vào đôi mắt của Đình Trọng mà thở dài 1 hơi:
- Vậy là chúng ta yêu nhau xong rồi bồ nhỉ, ko biết sau này sẽ gặp lại bồ nữa ko.
- Bồ cũng ko biết.
- Thôi thì có gặp lại nữa hay ko thì bồ phải thật hạnh phúc, bồ ko muốn cả hai chúng ta phải hối hận với quyết định của mình ngày hôm nay.
- Vâng, bồ cũng vậy nhé.
- Ừ, thôi bồ về nhé.
- Vâng.
...
Như mọi khi, anh sẽ đưa Đình Trọng vào trong phòng của cậu, đóng cửa rồi mới quay xe đi, vì Tiến Dũng muốn thấy cậu được an toàn bước vào phòng nhưng giờ có lẽ, Tiến Dũng sẽ phải bỏ thói quen ấy... Ngay khi Đình Trọng vâng, thì anh đã quay mặt rồi rời đi luôn...Hết Tết... Đình Trọng và Tiến Dũng cũng chia tay, Hà Nội hôm nay mưa lạnh, dù đã tự hứa với bản thân chia tay xong phải thật mạnh mẽ nhưng Trọng vẫn ngồi trong góc phòng, khóc 1 cách ngon lành...
Trongj: Vì chúng mình... Yêu nhau xong rồi!