Duy Mạnh từ bệnh viện trở về nhà của Đình Trọng. Sau khi vào nhà chào hỏi cha mẹ Trọng thì cậu xin phép được lên phòng tìm Trọng.
Cha Trọng: Bà có thấy thằng nhóc Duy Mạnh này có tình cảm với thằng Trọng nhà mình không.
Mẹ Trọng: Tui thấy cậu nhóc này cũng rất tốt nhưng Tôi chỉ mong là con của mình có thể quên được tên phụ bạc kia, chỉ cần nó sống vui vẻ là tui đã vui rồi.
Cha Trọng tức giận quát: Bà nhắc cái tên đó làm tôi lại bực mình. Khi xưa chúng ta đã phản đối chuyện của chúng nó, chính nó đã quỳ xuống cầu xin tôi như thế nào, thế mà bây giờ....... khụ khụ....
Mẹ Trọng: Thôi chuyện cũng đã vậy rồi, ông đừng tức giận nữa, để tui đi chợ mua con gà về nấu cháo cho cả nhà trưa nay nhé.
2 ông bà thật sự rất đau lòng khi thấy cậu con trai của mình hơn 2 tháng suốt ngày cứ buồn bả, tự nhốt mình trong phòng lấy nước mắt mà rửa mặt hằng đêm như vậy,
Mạnh lên phòng Trọng, cậu từ từ mở cửa phòng ra thì thấy Trọng đang nằm ngủ ở trên giường, Mạnh đi lại gần chỗ cậu, âm thầm ngồi kế bên mà đau lòng. Mạnh đưa tay lên trên khuôn mặt đang lem luốt nước mắt của cậu thì thầm.
Mạnh: Sau này Mạnh sẽ không để bất cứ ai làm cho Trọng khóc nữa.
Mạnh cuối người xuống hôn lấy môi của cậu, trong cơn say ngủ Trọng cảm nhận được ai đó đang hôn mình, áo giác cho Trọng thấy người đó chính là Tiến Dũng. Cậu cũng đưa tay lên mà kéo sát Duy Mạnh lại cả 2 càng đấm chìm trong nụ hôn đó thật lâu. Cho đến khi Đình Trọng thật sự tỉnh giất, cậu mở mắt ra thì thấy người mình đang hôn không phải Tiến Dũng mà lại là Duy Mạnh
Trọng hốt hoảng đẩy Mạnh ra.
Trọng: Cậu làm gì vậy.
Mạnh: Trọng hãy cho Mạnh 1 cơ hội được chăm sóc, yêu thương Trọng có được không? Sau này Mạnh sẽ không để cho Trọng khóc dù chỉ 1 lần nữa.
Mạnh từ trong túi lấy ra 1 chiếc nhẫn, quỳ xuống với tư thế cầu hôn crush. Trọng thì ngồi ở trên giường mà cứng đơ.
Mạnh: Đây là chiếc nhẫn Mạnh đã tích góp từ lớp 10, kể từ ngày quen biết Trọng đến giờ, tuy chỉ là chiếc nhẫn vàng bình thường nhưng sau này Mạnh hứa sẽ cho Trọng có 1 cuộc sống thật đầy đủ mà hơn thế nữa là trái tym này của Mạnh, tất cả những gì của Mạnh đều giành hết cho Trọng.
Trọng bối rối trước lời cầu hôn bất ngờ này của người bạn thân của mình. Trọng tiến lại chỗ Mạnh, tay cậu đỡ Mạnh đứng dậy.
Trọng: Trọng xin lỗi, nhưng trong lòng của Trọng chỉ có 1 mình Tiến Dũng. Trọng xin lỗi Mạnh nhiều lắm.
Nói rồi Trọng quay mặt bỏ đi, để lại Mạnh 1 mình đứng ở trong căn phòng tĩnh lặng đó. Không gian xung quanh Cậu như dừng lại, im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng vỡ vụng của Trái tym trong lòng ngực của cậu.
Trọng chạy thật nhanh ra ngoài, cậu cứ chạy, cứ chạy nhưng không biết điểm đến của mình là đâu. Bầu trời lúc nảy vẫn còn trong xanh nhưng giờ đây lại bị bao phủ bởi 1 màn đêm tối mịt. Các đám mây đu nhau mà che lắp toàn cả bầu trời, từng tiếng sấm rền vang, Trong vô thức mà Trọng đã đi đến bệnh viện nới mà ở đó có Tiến Dũng, có người mà cậu yêu nhất. Mặc dù lí trí không biết mình nên đi đâu, về đâu nhưng con tym lại biết rất rõ nơi có Tiến Dũng chính là nới cho cậu có cảm giác an toàn nhất.
Trọng không dám vào phòng thăm anh chỉ dám đứng nép mình phía sau cánh cửa mà nhìn trộm khuôn mặt của anh. Cô Lý vẫn đang ngồi kế bên chăm sóc cho Tiến Dũng. Tiến Dũng cũng đã ngủ hơn 10 tiếng, tác dụng của thuốc cũng đã dần hết. Anh mở mắt ra sau một cơn ngủ triền miêng của mình.
Dũng: Sao cô lại ở đây, Đình Trọng đâu.
Dũng lập tức ngồi dậy nhưng lại bị cô Lý giữ lại.
Lý: Tay Anh đang vô nước biển, đừng cử động.
Dũng: Cô tránh ra tôi phải đi tìm Đình Trọng, tôi phải nói cho em ấy biết là cái thai trong bụng của cô là giả.
Vừa nghe thấy lời này từ miệng của Tiến Dũng không những cô Lý mà cả Đình Trọng đang lén trốn ở bên ngoài cùng sững sốt.
Lý: Sao...sao sao anh lại biết.
Lúc này ở bên ngoài Đình Trọng vô tình đụng trúng cánh cửa phát ra âm thanh rất lớn. Tiến Dũng đưa mắt nhìn theo hướng đó thì thấy Đình Trọng, Thấy mình bị phát hiện cậu chạy ngay ra ngoài, anh lập tức đứng dậy đuổi theo cậu, nhưng lại bị Cô Lý kéo tay lại.
Lý: Tiến Dũng anh không được đi, bây giờ em mới là vk của anh.
Tiến Dũng trợn mắt nhìn ả ra.
Dũng: Cô còn dám bảo cô là vk của tôi à, Trong lòng tôi chỉ có duy nhất một người đó chính là cậu ấy. Trần Đình Trọng.
Dũng rút bỏ ống truyền nước biển ra khỏi tay của mình.
Dũng: Cô về Hà Nội đi, đơn ly hôn tôi đã ghi sẳn từ lâu để trong ngăn kéo.
Nói xong Dũng chạy theo tìm Đình Trọng.
Cô Lý: Tại sao chứ, tại sao em lại không có được anh cơ chứ. Em yêu anh mà Tiến Dũng. huhu...
Đơn Ly hôn Tiến Dũng đã chuẩn bị sẳn ngay trong ngày cưới của Anh và cô ta, anh chỉ nghĩ là sau khi cô ta sinh em bé ra thì sẽ lập tức ly hôn nhưng không ngờ ngày này lại đến sớm như vậy. ( Cưới nhau được 5 ngày 😂)
Trời cũng đã bắt đầu mưa ngày 1 lớn, Trọng thì cứ thế mà cấm đầu chạy còn Dũng thì vẫn đuổi theo ở phía sau. 2 người cứ thế chạy, Vì đường trơn mà Đình Trọng sẩy chân té xuống 1 cái hồ ở gần đó. Tiến Dũng cũng lao mình xuống đó nà cứu cậu. Nhưng anh quên rằng mình không biết bơi nên từ cứu trở thành người được cứu.
Trọng đưa anh lên bờ.
Trọng: Anh có bị ngốc không vậy, không biết bơi mà còn lao xuống.
Dũng cười đáp: Chỉ cần là em gặp nguy hiểm thì cho dù phải hi sinh tính mạng này anh cũng cam lòng.
Trọng quay đi nhưng bị Dũng kéo lại ôm sát vào lòng.
Dũng: Cho anh xin lỗi vì những ngày qua đã làm cho em tổn thương. Chúng ta quay về bên nhau nhé.
Không đợi Trọng đồng ý, Dũng đã cưỡng hôn cậu, 2 thân thể hoà vào nhau trong cơn mưa của bầu trời Đa Tốn.
Những ngày sau đó Tiến Dũng đã chính thức ly hôn với cô Lý, Duy Mạnh cũng ra nước ngoài du học, Tiến Dũng và Đình Trọng tổ chức đám cưới, chính thức về chung 1 nhà với danh nghĩa là vk ck hợp pháp. Cùng nhau sống hạnh phúc cho đến ngày đầu bạc răng long.❤
Hết
Cám ơn tất cả các bạn đã theo dỗi chuối seri truyện " ĐỨA HỌC TRÒ HƯ HỎNG" này của mình. Lúc đầu mình chỉ định viết 1 đoản ngắn thôi nhưng càng viết mình lại càng bị cuốn vào truyện nên nó ra quá trời chap luôn 😂🤣😂. Mong là các bạn sẽ thích truyện này của mình.