Những tháng ngày sau đó toàn đội dốc hết sức cho những buổi luyện tập khắc nghiệt của mình ở Bà Rịa- Vũng Tàu. Tiến Dũng ngày càng chăm sóc cho Duy Mạnh ra mặt, toàn đội ai cũng nhìn thấy được điều đó, nhưng Duy Mạnh vẫn luôn bài trừ ý tốt của anh. Còn về phần Đình Trọng thì vẫn giữ thái độ trung hòa, cố tỏa ra bình thường trước mặt mọi người cũng như 2 người kia. Nhưng khi về phòng thì cậu lại chui 1 mình trong chăn, cậu làm gì bên trong thì không ai biết cả .
Trong hơn 2 tuần sau đó Đình Trọng lại có những biểu hiện rất lạ, sức ăn của cậu không như trước nữa, các món ăn vặt ngày xưa cậu rất thích thì giờ đây cũng chẳng đụn đến, khuôn mặt và cơ thể có phần hơi hóc hác.
Mạnh: Trọng, em thấy trong người thế nào, dạo này anh thấy em lạ lắm.
Mạnh đưa cho cậu 1 cốc trà sữa, Trọng cũng nhận lấy nhưng vẽ mặt không còn hơn hở như ngày xưa nữa.
Trọng: Em ổn mà, không phải đợt kiểm tra vừa rồi kết quả quả em rất tốt hay sao?
Mạnh: Nhưng anh thấy dạo gần đây em hơi ốm thì phải
Mạnh đưa tay lên định sờ má cậu nhưng Trọng nhanh chống đứng dậy.
Trọng: À, em quên thầy gọi em có việc, em đi đây.
Trọng đi thẳng về hướng phòng của thầy park.
Sắp đến ngày diễn ra trận đấu, thầy đã gọi cậu lên phòng riêng để gặp thầy, trong phòng còn có trợ lí và cả cha mẹ của cậu nữa.
Thầy: Con có chắc là sẽ tham gia trận đấu lần này không Trọng?
Trọng: Con nghĩ đây có thể là lần cuối cùng con được chơi bóng cùng với các đồng đội, nên thầy và cha mẹ hãy cho con tội nguyện ạ.
Cha Trọng: Cha mẹ tôn trọng quyết định của con, nhưng sau khi trận đấu kết thúc con phải lập tức cùng cha mẹ sang mỹ.
Trọng ngập ngừng: Dạ, con biết rồi.
--------
Ngày trước khi diễn ra trận đấu chung kết, Duy Mạnh đã hẹn Đình Trọng cùng với Tiến Dũng vào phòng để nhăm nhi 1 ít bia cũng như tậm sự, dù gì trận đấu ngày mai bắt đầu lúc 11h đêm nên cũng không ảnh hưởng gì.
Mạnh: Lâu rồi 3 chúng ta mới có dịp ngồi cùng nhau như thế này nhĩ
Trọng: Anh Mạnh nói đúng đó, chắc cũng hơn 3- 4 tháng rồi.
Dũng: Hôm nay sao đột nhiên em lại muốn nhậu vậy Mạnh, có phải là em có chuyện gì muốn nói không.
Mạnh: Không, không có gì. Tại em chỉ muốn nhậu vậy thôi.
Cả 3 người nâng ly, uống hết ly bia trên tay mình. Mạnh nhìn thấy 2 người kia uống hết rồi mới yên tâm, 3 người ngồi nói chuyện rất vui vẻ, kể về những ngày đầu mà cả 3 người cùng lên tuyển, những lần ra sân cùng nhau, có lúc là đồng đội, có lúc lại là đối thủ. Nhưng cả 3 người vẫn không ai nhắc để chuyện tình cảm của họ cả.
Ngồi hơn 30 phút, mặc dù uống chẳng được bao nhiêu nhưng Tiến Dũng và Đình Trọng đã dần dần say và ngã ngục tại chỗ. Còn Mạnh thì vẫn ngồi đó.