81. ANH VẪN Ở TRONG TYM EM

165 42 5
                                    

# Note: Đây là món quà sinh nhật của đứa em ruột thừa viết tặng nhân ngày sinh nhật của mình ❤️❤️😍😍😍
-----------

Ting...ting... tiếng chuông điện thoại vang lên từng nhịp nhẹ nhàng báo hiệu giờ tan ca đã đến. Đình Trọng dừng lại công việc còn chút dở dang, cẩn thận sắp sếp lại từng chút vật dụng cá nhân trên chiếc bàn làm việc, cậu đưa tay xách lấy chiếc balo của mình lên chuẩn bị đi về nhà. Vừa bước xuống sảnh bỗng đâu trời mây kéo đến, mưa đột ngột trút từng cơn nặng hạt, cậu ko mang theo ô nên chỉ đứng ngay tại trước sảnh nhìn mọi người lần lượt lướt qua cậu mà đi về.

Từ xa phía bãi đổ xe một cặp đôi chạy đến, Trọng Đại cùng Văn Đức trên chiếc xe máy hiện tại phía trước mặt cậu, đảo mắt một vòng cậu, hắn mở lời

-" Bồ Chọng ko mang theo ô hả? Hay là đi cùng bồ vs Đức này", hắn nở nụ cười tỏa nắng, sáng rực cả bầu trời âm u mà mời cậu. Văn Đức phía sau cũng gật gật cái đầu biểu lộ sự đồng tình với anh ngiu ở phía trc

-" Đúng rồi, bồ đi về cùng bồ vs Đại đi, mưa này còn lâu lắm mới tạnh đc đấy"

-" À thôi, bồ đợi xíu cũng đc, hai bồ cứ về trc đi"

Đình Trọng cười cười từ chối lời mời của cặp đôi trc mặt, bởi cậu biết cậu đi cùng thì cũng chỉ làm kì đà cản mũi thôi. Thấy cậu từ chối nên Đại cũng chỉ biết nhắc Trọng khi nào mưa ko ngừng thì báo cho hắn để hắn đưa cậu về giúp, cậu gật gù mấy cái rồi vẫy tay chào tạm biệt, hắn nổ máy rồi chạy đi mất hút.

Hai tiếng sau cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng, mình cậu đứng dưới sảnh từng hạt mưa nặng trĩu rơi nhẹ trên những chiếc lá mềm của hàng cây đối diện, thoáng chốc cậu lại nhớ đến bóng hình anh. Cậu thở dài nhớ đến khoảng thời gian lúc đó, cũng đã 4 năm rồi, cái ngày cậu buông lời chia tay anh

Trọng nhớ rất rõ quãng thời gian ấy, đó là năm mà dường như thế giới chỉ còn tồn tại mỗi hai người, tình yêu ấy đẹp tựa câu chuyện cổ tích. Nhưng sự thật thì không chỉ có thế, cả hai yêu nhau là chưa đủ, anh yêu cậu nhưng gia đình anh thì không như thế. Cậu vẫn nhớ đấy là 1 hôm trời nắng rất đẹp, mẹ anh gặp hẹn cậu nói chuyện và dặn cậu không được dắt anh theo. Cậu mừng thầm vì nghĩ có lẽ mình sắp được quang minh chính đại yêu anh. Nhưng có ngờ mẹ anh đưa ra yêu cầu bắt cậu phải xa anh vì bà ấy muốn cho anh đi du học nước ngoài để phát triển sự nghiệp. Cậu đau lòng đến nghẹn ngào nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn, cậu muốn tốt cho anh nên dù có yêu đến bao nhiêu cậu vẫn chấp thuận lời ấy. Và rồi sau ngần ấy yêu thương cậu quyết định sẽ chia tay anh.

Hẹn anh vào 1 ngày chiều đẹp như người cậu yêu, hôm đấy mọi thứ xung quanh đều ồn áo náo nhiệt chỉ có lòng cậu là đơn côi đến tột cùng. Cuối cùng cũng gặp nhau và mọi thứ diễn ra 1 cách mờ nhạt, cậu ko còn nhớ rõ nữa, chỉ nhớ được lúc chia tay anh tiều tụy đến đáng sợ. Cậu đau lòng nhìn anh nhưng chẳng làm gì đc hơn. Nhiều tháng sau anh rời bỏ thành phố này mà đi du học theo ý mẹ, để lại cậu một mình nơi này...

Đang trong hồi ức bỗng cậu bị kéo về thực tại bởi tiếng chuông vang lên in ỏi trong chiếc túi quần, cậu vội lấy ra xem người gọi đến là ai. Dòng chữ hiện lên trên màn hình khiến cậu khựng lại mấy giây, " Bùi Tiến Dũng" cái tên quen thuộc năm đó bỗng nhiên xuất hiện trên màn hình điện thoại của cậu, nhiều năm như vậy cậu vẫn chưa nỡ xóa tên anh khỏi danh bạ, vẫn để yên

ngay đó xem như kỉ niệm nhỏ nhoi duy nhất cậu còn nắm giữ đc. Cậu ngơ ngác đi ít giây rồi quyết định ấn nghe máy, một giọng nói trầm ấm từ chiếc điện thoại làm tim cậu như đứng lại mấy nhịp

-" Em dạo này khỏe không...?"

-" Em...", cậu chần chừ cất tiếng trả lời lại câu hỏi của anh thì chiếc điện thoại đột nhiên tắt ngấn đi. Nhìn màn hình điện thoại tối đi mắt cậu cay xè, miệng cười chua chát, thì ra đến cả ông trời cũng ko muốn anh và cậu quay lại với nhau, có lẽ tình yêu này ngay từ những giây phút ban đầu đã là sai trái nên dù cậu có cố gắng bao nhiêu cũng chẳng có đc. Cậu ngồi gục xuống, áp mặt vào đầu gối khóc nức nở.

Từ cái ngày anh lên chuyến bay sang nước ngoài du học bỏ cậu lại nơi thành phố cô đơn lạnh lẽo này cậu chỉ có một mình ko thân ko thích. Một mình cậu phải cố gắng rất nhiều mới có thể có đc công việc và cuộc sống như hiện tại. Bao nhiêu áp lực dồn nén khiến cậu nhiều lúc muốn gục ngã đi, muốn đc giải thoát nhưng lại thôi. Có lẽ bởi vì cậu còn đâu đó chút niềm tin anh sẽ quay lại, dù nó mỏng manh đến vô cùng nhưng đủ để kéo cậu khỏi bao nhiêu khó khăn của cuộc sống
Cảm xúc của cậu lúc này hỗn độn như mớ dây leo trên dàn, dòng lệ từ khoé mắt cứ như những giọt mưa ngoài kia cứ ko ngừng tuôn rơi. Cậu đau lắm, nhưng có thể làm gì hơn đc ngoài trách cứ số phận trêu ngươi cậu

Bỗng một hình bóng quen thuộc từ đâu đi chầm chậm đến đứng phía trc cậu, anh ta mặc cho mình chiếc quần âu màu be cùng chiếc áo sơ mi đen thanh lịch, bên ngoài khoác chiếc suit đen dài qua gối. Cảm nhận đc có người cậu đưa đôi mắt long lanh lên nhìn lên. Mắt cậu chợt dừng lại đôi chút khi thấy gương mặt ấy, từng đường nét như hiện rõ ràng trong đôi mắt đang mờ đi vì nước mắt. Đó chẳng phải là chân dung người cậu ngày đêm chờ đợi hay sao. Anh nhìn cậu, đưa chiếc ô trên tay về phía cậu anh nở nụ cười ôn nhu anh nói

-" Em chưa về sao? Trễ rồi mà..."

Cậu ko tin vào mắt mình lúc đó nữa, dụi mấy cái rồi cậu nhìn lại. Thật sự chính là anh rồi, lúc đó cảm xúc như vỡ òa, bật dậy cậu chạy đến xà vào lòng anh. Cậu dụi mặt vào nơi lồng ngực ấm nóng cảm nhận từng nhịp đập của trái tim của người đối diện, cậu ôm anh thật chặt như thể chẳng để anh xa cậu thêm giây phút nào nữa. Cậu khóc, nhưng lần này là vì hạnh phúc dâng trào chẳng còn là vì áp lực của cuộc sống ngoài kia nữa

Tiến Dũng nhìn cậu, đưa đôi tay xoa lên mái tóc có phần thô sơ đi theo năm tháng. Anh đau lòng lắm, anh chẳng thể nào ngờ người anh yêu lại khổ cực đến vậy, bao năm nay anh lại chẳng hề hay biết gì cả chỉ ngỡ rằng cậu hết yêu.

Thật may mắn khi ngày anh sắp về lại nước thì biết đc bí mật năm ấy, ko màn bất cứ thứ gì nữa anh lên chuyến bay gần nhất về nước. Nép sau bức tường anh thấy toàn bộ cảm xúc của cậu khiến anh giằng xé lương tâm cực độ. Anh siết tay ôm chặt cậu rồi cất giọng

-" Em mệt lắm rồi phải không, em bé của anh phải chịu nhiều cực khổ rồi"

Hai người cứ ôm nhau như thế mặc cho những hạt mưa cứ rơi tí tách trên nền đất lạnh lẽo, thời gian lúc đó như ngưng đọng lại. Ngay lúc này cậu chẳng còn màn đến bất kỳ thứ gì nữa, chỉ cần đc ôm anh như lúc này đây thì bao nhiêu khó khăn cũng chỉ như cơn gió nhẹ trôi

QUÁ KHỨ CÓ ANH VÀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ