Năm nay cận mùa tết đến, cái giá lạnh của xứ Hà Tĩnh như xé vào từng thớ thịt. Tiến Dũng mặc một chiếc áo khoác hơn 18 triệu, chạy trên con xe tiền tỉ của mình mà lẻ loi trên con đường đầy mùi hoa sữa, gió đông bắc cứ luồn theo cửa xe mà thổi vào bên trong.
9 năm trước, anh còn nhớ rất rõ là lần đó là lần đầu tiên mà Đình Trọng về nhà mình ăn tết. Cả cùng hai người chen chút với nhau trên chiêc cup 50 củ kĩ mà cùng nhau đi dạo quanh trên con đường làng này. Gió thổi ríu rít như thế mà tấm lưng to lớn của Tiến Dũng đã che chắn cho cậu ở phia sau.
Dũng: Bồ ôm bồ chặc vào.
Trọng cười đùa lại anh: Bồ trả bao nhiêu tiền mà đòi bồ ôm hả?
Dũng: cho bồ ly trà sữa chịu không?
Trọng: ok bồ Dũng.
Trọng quàng tay qua bên eo mà ôm chặt lấy Tiến Dũng ở phía trước.
Dũng: ôm vậy tay bồ sẽ lạnh lắm, cho vào đây nè.
Nói rồi tay của Tiến Dũng bắt lấy tay của cậu mà cho vào trong áo của mình.
Dũng cười khẩy: Đúng là tay của bồ Trọng là ấm nhất.
.
.
.
Bây giờ nhớ lại khoảng thời gian đó mà trên môi anh cũng khẽ nở một nụ cười. Mỗi năm cho dù chúng ta có thay một chiếc áo khoác đắt cách mấy , vẫn sẽ cảm thấy thua giá của ly trà sữa 12k ngày nào. Cái ngày mà anh và em, 2 chúng ta ở bên cạnh nhau.Có lẻ là do anh mưu cầu danh lợi để khi có được tất cả mọi thứ trong tay nhưng khi quay lại thì đã vô tình đánh mất người quan trọng nhất trong cuộc đời mình.