Hôm nay là một ngày thật đẹp, một bầu trời trong xanh, ánh nắng thì chói chang khắp phố phường Hà Nội.
Tiến Dũng cùng Đình Trọng chọn lễ phục cho đám cưới sắp tới của mình. Đình Trọng háo hức mà chạy khắp nơi để tìm những bộ vest mà cậu thích nhất. Tiến Dũng thì đi theo phía sau cậu.
Trọng: Bồ thấy bộ vest này có đẹp không?
Đình Trọng đưa đến trước mặt anh 1 bộ vest màu xanh nhạt mà hỏi. Tiến Dũng cũng khẻ cười.
Dũng: Rất đẹp.
Nhưng Đình Trọng lại cảm thấy màu này sẽ không hợp với Tiến Dũng nên cậu đã bỏ nó xuống mà tìm một bộ vest khác. Trọng lại giơ bộ vest màu đỏ thẩm lên và hỏi anh
Trọng: Bồ thấy màu này có hợp với chúng ta không?
Dũng lại cười nhạt.
Dũng: Rất hợp.
Trọng lại thấy không được ổn nên lại bỏ nó xuống mà đi tiếp. Lần này cậu dừng lại ở 1 kệ áo dài. Cậu nhìn thấy 1 bộ áo dài cưới được may theo kiểu cách tân rất đẹp. Trọng lại giơ nó lên hỏi anh.
Trọng: Hay là chúng ta mặc áo dài trong ngày cưới nhe bồ.
Đình Trọng vui sướng khi nhận được cái ngật đầu của anh. Trọng vào bên trong thay đồ, Khi cậu bước ra thì đã làm cho Tiến Dũng ngạc nhiên mà thốt lên.
Dũng: Rất đẹp, nó rất hợp với bồ.
Trọng: Thật hả? Vậy chúng ta lấy bộ này nhé.
Tiến Dũng tiến lại gần chỗ cậu, nhẹ nhàng hôn lên tráng của Đình Trọng.
Dũng: Trong mắt ck, vk mặc cái gì cũng đẹp.
Đình Trọng e thẹn mà đẩy Tiến Dũng ra các bạn nhân viên cũng nở nụ cười ghen tị với cặp phu phu.
Nv1: Trời à, trai đẹp đã hiếm mà họ còn yêu nhau nữa chứ.
Nv2: Ước gì ông trời có thể chia cho 1 anh như thế nhỉ?
Nv3: Lo mà lằm việc đi ở đó mà xúm lại mơ với mộng.
Đình Trọng càng xấu hổ khi nghe mấy bạn nhân viên nói như vậy.
Trọng: Bồ làm gì thế, làm bồ ngại quá à.
Dũng: Vk của bồ thì bồ hôn.
Nhân viên cũng mang ra đưa cho Đình Trọng 1 cặp nhân kim cương. Thật ra Tiến Dũng đã đặt 1 bộ nhẫn cưới ở đây cho ngày cưới sắp tới của 2 người.
Đình Trọng cầm lấy hộp nhẫn trên tay đưa đến trước mặt anh.
Trọng: Nhẫn cưới này đẹp quá bồ he.
Dũng: Để bồ đeo giúp bồ.
Tiến Dũng cầm chiếc nhẫn lên từ từ đeo vào tay của Đình Trọng. Cậu rất vui mà ôm chặc lấy Tiến Dũng.
Trọng: Cảm ơn bồ đã đồng ý lấy bồ.
nước mắt của Đình Trọng rơi trên vai của Tiến Dũng.
Dũng: Bồ đừng khóc nữa, 3 ngày nữa không phải là đến ngày cưới chúng ta cưới rồi sao, lúc đó chúng ta sẽ chính thức là vk ck.
Tiến Dũng mĩm cười, ánh mắt anh trong như nước, trên hàng mi có 1 giọt nước mắt cứ treo trên đó. ôn nhu nhìn hình ảnh của Đình Trọng trong điện thoại. Anh nhấn nút replay để đoạn clip lúc nảy phát lại 1 lần nữa.
Dũng: Sao chỉ còn 1 ngày nữa là đã đến ngày cưới của chúng ta rồi, sao bồ lại, ........sao bồ lại bỏ bồ lại 1 mình cơ chứ.
Anh đã coi đoạn clip này không biết đã bao nhiêu lần, nước mắt cứ vô thức lăng dài trên hàng má khi thấy hình ảnh của Đình Trọng xuất hiện trên màn hình điện thoại, tym của anh thắt lại khi nghe Đình Trọng gọi mình. Tiến Dũng quá mệt mõi mà gục đầu bên cạnh mộ của Cậu.
Đình Trọng đã mất trước ngày cưới của họ diễn ra. Chỉ vì một tai nạn giao thông mà đã chia cắt đôi uyên ương mệnh khổ, họ đã trãi qua biết bao nhiêu là khó khăn gian khổ nhưng cuối cùng ông trời lại trớ trêu không cho họ ở bên nhau.
Chỉ biết trách móc bản thân
Sao để người đi
Giờ mới ôm hận
Kìm nén nước mắt vào trong
Đêm xuống cô quạnh
Rồi mới òa khóc