34. MỘNG TƯỞNG! (4)

281 49 10
                                    

Đình Trọng hối hả chạy vào bệnh viện.

Trọng: Bác sĩ, Cầu thủ Đỗ Duy Mạnh đang nằm ở phòng nào vậy.

Trọng hớt ha hớt hải mà hòi dồn dập, tay thì không ngừng lắc khiên cho ông cũng choáng cả mặt mài,.

BS: Cậu ấy ở phòng kia.

Trong nhanh chống buông vị Bác sĩ kia ra mà chạy vào phòng, vừa bước vào trong thì cậu đã thấy xung quanh toàn là những người bệnh nằm hấp hối, như là đang chuẩn bị đối mặt với cái chết vậy, giường đầu tiên là 1 ông lão trạng 90 đang thở oxi thoi thóp, giường kế bên ông là một cậu thanh niên toàn thân máu me, bên kia thì có 1 người phụ nữ đang nôn ra máu từng đợt, từng đợt. Những cảnh tượng đó làm cho Đình Trọng càng thêm hoảng sợ.

Trọng từ từ đi đến 1 chiếc giường gần cuối phòng, hình ảnh Duy Mạnh đang bó bột cánh tay phải, trên khuôn mặt thì đầy vết trầy xướt, phía dưới tấm thảm lót còn có 1 mãng máu rất lớn, quần áo thì tả tơi. Trọng thật sự như ngã quỵ xuống đất, toàn thân cậu thật sự không còn miếng sức lực nào nữa, 2 tay cậu từ từ nắm lấy bàn tay kia của anh.

Trọng: Không phải, đây không phải là sự thật, có phải anh đang gạt em không anh Mạnh, anh ngồi dậy trả lời cho em biết đi.

Trọng không kiềm được mà ôm chặt lấy anh, đầu tựa vào ngực anh mà khóc nất lên. Đột nhiên có 1 cánh tay ai đó xoa xoa tóc của cậu. Một giọng nói ấm áp bên tai.

Mạnh: Anh vẫn ở đây với em đây.

Trọng giật mình ngước lên nhìn anh.

Trọng: Anh, Mạnh anh tỉnh rồi à, để em đi gọi bác sĩ.

Trọng định rời đi thì bị anh kéo lại.

Mạnh: Anh không sao, em có thể ở bên anh một lát có được không.

Trọng ngồi xuống kế bên anh, nhìn kĩ lại những vết thương trên người anh như đang dò xét.

Mạnh: Anh không sao thật mà.

Trọng gắt gõng: Anh thành ra thế này rồi mà còn bảo không sao? Lúc đầu thấy anh nằm ở phòng này, em còn tưởng.....

Mạnh: em tưởng anh sắp chết rồi có phải không?

Trọng gật gật đầu, đôi mắt vẫn đỏ ao vì khóc nảy giờ.

Mạnh: Vì bệnh viện hết giường rồi, nên mới để anh nằm tạm ở đây.

Trọng:......

Mạnh: Em lo lắng cho anh à.

Trọng: Làm gì có. Em chỉ....

Mạnh:.......

Trọng: Thôi nếu anh không sao thì em về đây.

Mạnh giả vời đau đớn: Ui da, cái tay của tôi.

Trọng vừa bước đi vài bước thì nghe thấy tiếng của Mạnh ở phía sau thì vội quay người lại.

Trọng: Anh có sao không, để em xem nào.

Trọng khẩn trương xem xét, thừa lúc Trọng không để ý Mạnh đã hôn lên tráng của cậu.

Trọng: Anh.... anh dám gạt em.

Trọng giận dối định bỏ đi thì Mạnh từ đằng sau: Làm người yêu anh nhé.

Trọng: Em xin lỗi.

Nói rồi Trọng bỏ đi thật, cậu đi thật nhanh ra ngoài sân để hít thở vài ngụm không khí thật lớn. Từ lúc Mạnh nói câu đó thì mọi thứ xung quanh của cậu như nặng nè hẳn, đến mức cậu không thể thở được. Lúc này thì nhóm Hải Quế cũng chạy đến.

Hải Quế: Trọng, sao em ở đây, Mạnh đâu rồi.

Trọng: Anh ấy không sao, chỉ bị trầy xướt với gãy tay thôi.

Hải con: Cái gì, gãy tay mà mày nói không sao á.

Hải Quế: Rồi còn Tiến Dũng đâu, không phải nó đi cùng với em hay sao.

Trọng: Đúng rồi, nảy giờ em cũng không thấy anh ấy đâu nữa.

Hải Quế: thôi chúng ta vào trong xem Mạnh thế nào đi.

Trọng: Em biết phòng, để em đưa mọi người vào.

Trọng dẫn hội anh em cây khế vào căn phòng lúc nảy, nhưng lại không thấy Duy Mạnh đâu. Trọng mới ra hỏi y tá thì mới biết Mạnh được Tiến Dũng đưa sang phòng đơn rồi.

Cô Y tá dẫn mọi người đến căn phòng đó, vào trong thì thấy Tiến Dũng đang ngồi gọt táo cho Mạnh, còn Mạnh thì đang ngồi tựa vào thành giường.

Dũng: mọi người đến rồi à.

Trọng: Không ngờ anh Dũng lại có lúc chu đáo đến vậy.

Hải Quế: Ừa, căn phòng này yên tỉnh đó, chứ căn phòng lúc nảy tao bược vào mà lạnh cả xương sống.

Mọi người cùng ngồi cười cười nói nói rất vui vẻ. Đến tối thì mọi người cũng ra về. Vì Mạnh chưa thế xuất viện nên cần 1 người ở lại chăm sóc. Mọi người ai cũng biết là Mạnh rất muốn Trọng ở lại chăm sóc, nhưng thấy Trọng có vẻ không thoải mái nên:

Mạnh: Thôi không cần ở lại chăm e đâu, em tự lo được mà.

Hải Quế: Sao mà được, tay mày gãy thế kia, thôi vậy để tao ở lại chăm mày.

Mạnh: Không phải ngày mai anh còn phải đi dự hợp báo hay sao?

Hải Quế: À, quên mất.

Dũng: Thôi mọi người về đi, Mạnh cứ để em chăm cho.

Ai nấy cũng đều ngạc nhiên trước lời đề nghị này của Tiến Dũng, Nhưng Tiến Dũng đã quết như thế nên mọi người cũng đồng ý, nhưng mõi người sẽ vào thay phiên cho cậu đỡ mệt. Mọi người đều về hết trong phòng lúc này chỉ còn có Tiến Dũng và Duy Mạnh, bầu không khí có vẻ gượng gạo.

Dũng: Cậu có muốn ăn một ít táo không.

Mạnh: Cũng được, cảm ơn anh.

Dũng: Cảm ơn cái gì không biết, chúng ta là anh em cùng đội cơ mà.

Mạnh nhận lấy dĩa táo từ tay Dũng, bầu không khí lại rơi vào im lặng đến lạ thường, đế nỗi chỉ nghe thấy tiếng táo đang cắn vỡ trọng miệng của Mạnh, tiếng hơi thở đều đặng của cả 2 người.

QUÁ KHỨ CÓ ANH VÀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ